Chương 62

5.5K 530 83
                                    

"Khuê ơi bình tĩnh lại đi em, đầu đuôi mần sao?" Hải thiệt sự chưa biết chuyện gì đang xảy ra, chính bản thân cậu cũng muốn biết má mình đã làm gì trên người em Lành nữa mà.

"Đúng rồi đó Khuê, có chuyện gì từ từ hẵng nói con." Ông hội đồng vì thấy Khuê đã nổ súng thì vội lên tiếng can ngăn, nhà bên Khuê quyền lực lắm, lỡ như mà Khuê điên lên giết người thì bên ông cũng chẳng thể làm gì được cô.

"Vợ của ông đã tới nhà tôi bắt em ấy đi, nếu như trong vòng nửa tiếng nữa tôi không thấy em ấy lành lặn trở về thì cả nhà ông chuẩn bị không toàn thây đi."

"Má anh bắt Lành đi sao, sao má lại làm chuyện đó chứ?" Hải có hơi hoang mang nhưng rất nhanh đã trấn tỉnh lại. Cậu muốn cùng Khuê đi tìm Lành về vì cậu cũng đang lo cho em ấy, lỡ như má của cậu làm gì hại em ấy thì sao cậu sống nổi. Cậu biết má mình từ trước tới giờ không hề ưa em Lành, tự dưng cho cậu cưới như vậy là cậu có hơi nghi nghi rồi. Hai người bắt đầu chia ra tìm, Hải thì tìm ở đoạn trên, còn Khuê sẽ tìm ở đoạn dưới của làng.

Lái xe trên nền lộ đất có chút dằn xóc, Khuê thiệt sự không biết kiếm em ấy ở đâu nữa do cô đang lo cho em ấy tới nỗi thần trí không thể suy nghĩ được gì. "Lành ơi, đừng có chuyện gì nha em." Khuê cắn chặt bàn tay mình để giữ bình tĩnh vì hiện tại tay cô đã run lên, cô sợ mình sẽ không đủ tỉnh táo để đầu óc được sáng suốt hơn trong việc nghĩ ra chỗ em ấy đang bị nhốt.

Lành nằm trên chiếc chõng tre cũ kỹ chịu từng cơn đau bụng như xé gan xé ruột, nàng cắn chặt lấy môi dưới tới độ tươm máu ra. Hiện tại, nàng chỉ muốn được gặp Khuê, nàng mong rằng Khuê hãy tìm ra nàng và đưa nàng khỏi nơi này, nàng đã đau quá rồi...

Đứa nhỏ trong bụng khi má nó bị ép uống thuốc thì cũng bắt đầu có dấu hiệu sắp sinh, nhưng vì chưa tới ngày nên phần dưới của Lành vẫn chưa thể nở ra để đứa nhỏ có thể lọt lòng.

Nàng cứ bị dày xéo từ thể xác lẫn tinh thần, nàng muốn cắn lưỡi chết cho xong, nhưng nàng nghĩ lại vì Khuê và vì đứa nhỏ nên nàng mới cố gắng gượng để có thể vớt vát lại chút sức lực cuối cùng. Nàng theo lời của bà mụ cũng bắt đầu hít sâu và thở đều cho tới khi nghe được bà ấy nói đứa nhỏ đã được sanh ra.

Bà mụ xanh lét mặt mày nhìn tới hai đứa nhỏ đỏ hỏn nằm trong tấm khăn, "Thưa bà, là sanh đôi một trai một gái." Bà ta ẵm đứa nhỏ là con trai tới trước mặt bà hội đồng. Ở cái thời buổi này sanh đôi chính là một sự kém may mắn, nhất là sanh đôi một trai một gái như thế này, khác gì nợ báo oan gia đâu. Đa số một trong hai đứa sẽ phải chết vì không ai muốn nuôi một cặp sanh đôi để mang dị nghị và sự kém may mắn cả.

Bà hội đồng đưa tay tới ẵm đứa con trai mới sanh còn đỏ hỏn nhỏ xíu nằm trong khăn quấn, bà ta nở một nụ cười đắc ý nhìn Lành đã tái mét mặt mày nằm đó không còn chút sức lực. "Đúng là xui xeo từ má tới con. Chôn đứa nhỏ kia đi và cả má nó nữa." Nói rồi lạnh lùng xoay lưng đi, để lại Lành vẫn còn mệt nhọc trong vũng máu.

"Trả con cho tôi." Nàng thều thào cố gắng ngồi dậy lết xuống giường, nàng muốn giành lại đứa con trên tay bà hội đồng. Đây là của nàng, nàng không muốn ai đem đi hết. Đưa bàn tay yếu ớt để níu giữ lại con gái cũng sắp bị bà mụ đem đi chôn sống, nàng không ngờ đám người này lại có thể tàn nhẫn như vậy. "Tôi xin bà." Lành quỳ xuống nền đất, nàng mặc kệ hiện tại máu vẫn còn vây ra khắp người nàng và phần dưới của nàng đang đau tới nỗi không thở được.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungWhere stories live. Discover now