Chương 29: Là em đúng không?

8.6K 675 55
                                    

Lỗ tai tức thời đỏ lên khi nghe những lời nói đầy sự mờ ám từ miệng của Khuê, nàng lúc ấy khi dùng cách đó cho Khuê uống thuốc thì chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng mà hiện tại suy nghĩ lại thì mới thấy nó kỳ kỳ. Càng nghĩ nhiều tới nó thì nơi ngực trái càng đập lên mãnh liệt. Lành không nói thêm lời nào, nàng để lại chén thuốc trên bàn rồi bỏ ra nhà trước mong gió mát ngoài kia sẽ xua tan đi cơn nóng bức trong người nàng lúc này.

Khuê thấy Lành không nói không rằng bỏ đi như vậy thì cô nghĩ cô đã đùa quá đáng khiến cho nàng giận cô, vì vậy chưa kịp để nàng đi xa là cô đã nhanh chân bưng chén thuốc còn bốc mùi nồng nặc đuổi theo.

Lành ngồi xuống ghế, nàng dùng bàn tay nhỏ nhắn quạt tới quạt lui trước mặt để mong cho gương mặt mình bớt đỏ một chút. Cái gì đâu mà mỗi lần sáp vô người ta là mặt mày đỏ lơ đỏ lưỡng lên hết trơn.

"Giận tôi sao?"

Đang trong lúc suy nghĩ về gương mặt của Khuê khi mà cô cười lên với nàng thì bỗng dưng Lành bị một âm thanh làm cho chính bản thân giật mình tưởng chừng sẽ rớt tim ra bên ngoài. Nàng thở mạnh ra một hơi, "Hù chết em."

Khuê thấy Lành thở phì phò như vậy tưởng là nàng bị lây bệnh từ mình, cô nâng bàn tay thon thon đặt lên trán nàng xem thử như cái cách mà nàng đã xem cho cô. Làn da mát lạnh từ trán của nàng hoàn toàn trái ngược với bàn tay đang nóng hổi của cô. "Đâu có nóng." Khuê khó hiểu nhướng mày. Vậy em ấy thở phì phò như vậy là bị cái gì?

"Em có bệnh đâu." Lành hơi chu môi trả lời Khuê, tự nhiên rờ trán người ta rồi nói người ta bệnh.

"Không bệnh sao em thở mạnh vậy, tôi cứ tưởng em bị tôi lây."

"Không phải tại cô sao, cô chọc em."

Khuê ngồi bên cạnh nghe Lành nói lý do là cô chọc nàng thì bất giác đôi môi lại khẽ cong lên một đường cong tuyệt mỹ. "Tôi chọc nên em giận sao?"

"Không có giận cô, chỉ tại em thấy mắc cỡ. Dẫu sao hai đứa cũng là thân con gái mà còn không thân thít nhiều, tự nhiên em làm kiểu đó..." Lành tỏ vẻ hối lỗi, nàng hơi đong đưa chân nói chuyện với Khuê.

Khuê bắt chéo chân nghe Lành bày tỏ. Thì ra là em ấy ngại, rõ ràng cô không ngại mà em ấy lại ngại gì chứ.

"Tôi không ngại thì có chi em ngại, rõ ràng nhờ em cho tôi uống thuốc nên tôi mới khỏe lại được, em cứu người thì ngại cái chi." Khuê dịu dàng xoa lên mái tóc mềm mượt của người đối diện, cô cất giọng ngọt ngào nói tiếp. "Khờ quá."

Cảm nhận từng cái xoa đầu nhẹ nhàng kèm theo đó là đôi mắt chiều chuộng từ Khuê, bỗng chốc Lành như bị đắm chìm vào trong đó. Nàng cứ yên lặng cho Khuê xoa đầu như một chú mèo con đang cần được chủ nhân cưng nựng.

Không gian đột ngột lại chìm vào trong im lặng, nhịp tim mỗi lúc một gia tăng và kèm theo là hai đôi mắt khi chạm nhau đều có thể nhìn rõ được chữ tình trong đó mà chẳng ai nhận ra.

Sét lại một lần nữa đánh trên bầu trời đen kịt, mưa lại lần nữa rơi xuống, chúng thi nhau rơi lộp độp trên mái nhà mà không có dấu hiệu sẽ tạnh. Hai người nhìn nhau, bất giác Khuê thở dài đứng dậy đóng lại cửa chính, dẫu sao cũng tối rồi, nên đóng cửa lại đặng nó ấm cúng hơn.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chungحيث تعيش القصص. اكتشف الآن