Chương 19

6.4K 603 44
                                    

Xếp một đống váy vóc đang treo ở trong tủ gọn vào trong vali, bất chợt Khuê lại thấy bộ áo bà ba hôm nọ. Cô định bụng quăng lại rồi bởi vì cô mặc mấy đồ kiểu như này không có quen, nhưng mà không biết suy đi nghĩ lại làm sao mà sau khi xếp tới xếp lui đã thấy nó nằm trong vali ở một vị trí ngay ngắn nhất tự lúc nào.

Vàng cưới hay vòng cưới này nọ cô đều quăng lại hết, cô chỉ đem đồ của mình còn những thứ của anh ta cô sẽ không đụng tới.

Nếu nói cảm giác uất ức vì bị oan thì Khuê không hề có. Cô chỉ cảm thấy bực bội vì bị làm phiền chứ oan ức tới phát khóc vì phải nhẫn nhịn thì mơ đi, cô đây sẽ không bao giờ lặp lại tình trạng đó một lần nào nữa. Cộng thêm Hải trong lòng của Khuê chỉ vừa có chút thành tựu gọi là hảo cảm thì hiện tại nó cũng đã trôi sạch hết rồi. Bắt đầu từ hôm nay cô và Hải sẽ đường ai nấy đi, mược kệ lời dị nghị.

Chuyện con dâu gây lộn rồi làm loạn cả nhà chồng chẳng mấy chốc đến tai ông bà hội đồng. Hai người vừa đi công việc về là nghe bà nội của Hải chửi um lên hết thì vội chạy đi kiếm Khuê khuyên răn cô hãy xin lỗi bà nội và dẫu sao bà cũng là bậc trưởng bối.

"Thưa má, con về mần dâu cái nhà này chưa hề phật ý ai thứ chi, cha má cũng đối xử với con rất tốt. Nhưng mà con không làm nên lỗi thì sao con phải xin lỗi?" Khuê tay xách vali chuẩn bị đi thì bị bà hội đồng ngăn lại. Bà hỏi cô tất cả vấn đề phát sinh là như thế nào mà ra nông nỗi tới vậy thì cô cũng kể ra, cô nói ra để cho bà ấy biết thằng quý tử của bà ấy đã ba chục tuổi đầu mà còn nhu nhược cộng thêm ngu ngốc và hành động một cách hồ đồ thiếu suy nghĩ như thế nào.

Bà hội đồng nghe Khuê kể ra thì có chút khó chịu về đứa con dâu này vì nó quá ương bướng, dám nói con trai bà thế này thế nọ, nhưng bởi gia thế của Khuê quá lớn nên vẫn ráng giả vờ hòa nhã, nếu như đó là người khác mà không phải Khuê thì chắc bà đã đem đi dần cho mềm xương mất rồi. "Bà nội già rồi, ráng chiều ý cũng có lỗ lã chi đâu. Tại chồng bây với bà nội thương bây quá, thấy bây đi tới giờ này nên đâm lo, bởi vậy nên mới làm dữ vậy đó đa."

Bà hội đồng cố gắng giữ gương mặt dễ coi nhất có thể để dỗ ngọt Khuê. Đứa con dâu dát vàng này không thể để vụt mất như vậy được.

"Giờ con không muốn nói chuyện này nữa, thằng Tẹo với con Bưởi còn nằm ở nhà thương, con phải đi vô coi tụi nó." Khuê khẽ cúi đầu như là chào người trước mặt, "Thưa má con đi."

Cô nhẹ lách người đi qua phần cửa không bị má chồng mình chắn rồi chẳng nghe thêm câu nào từ ai nữa, cứ như vậy bỏ đi một mạch trong màn đêm mịch tối.

Có lẽ Khuê là đứa con gái đầu tiên dám bật ngược lại nhà chồng và cũng có lẽ cô là đứa con gái đầu tiên dám bỏ đi công khai trước mặt nhà chồng mà không sợ lời dị nghị, nếu như là nhà khác thì họ chẳng biết phải chui vào đâu cho bớt đi nỗi xấu hổ này.

Nhưng đối với Khuê thì không, điều này chẳng có gì phải gọi là xấu hổ cả.

Nhà nào vì sợ xấu hổ mà ôm hết bao điều ủy khuất vào người mình rồi cắn răng cam chịu thì cô nói thẳng đó là ngu chứ không phải là hay ho gì đâu mà làm vậy.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungWhere stories live. Discover now