Chương 71

7.1K 546 84
                                    

Mái tóc dài đen nhánh xõa dài đang rơi không trật tự trên tấm nệm trắng, Tú đôi mắt vẫn nhắm chặt, còn vòng tay đang ôm người mình thương ở trong lòng. Cô hiện tại đang cùng Bưởi hưởng thụ một giấc ngủ trưa sau khoảng thời gian mệt mỏi chưa được nghỉ ngơi. Quả thật là Tú đã gần cả ngày chưa được ngủ nên hiện tại cô đã vô cùng uể oải, cô bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thiệt đã để có thể lấy lại sức mà thôi.

Bên ngoài, cái nắng ban trưa đã dịu bớt, nó nhường lại chỗ cho cơn gió chiều nhè nhẹ thoảng qua và đưa theo mùi hương của hoa lài phía sau vườn nhà vô cùng dễ chịu. Khuê ngồi ở bàn, cô đang đọc sách cho Lành nghe, còn nàng thì nằm nghiêng người ở đó nhìn gương mặt đang chăm chú đọc sách của Khuê khẽ mỉm cười. Đúng thật người đẹp thì làm gì cũng đẹp, tới đọc sách mà cũng khiến cho nàng si mê tới độ nhìn không thèm rời mắt.

Đôi tình nhân trẻ mỗi người chăm chú một việc khác nhau tạo nên một khung cảnh hết sức đẹp đẽ. Mỗi người mang một nét đẹp, một vóc người khác nhau nhưng khi ở cùng nhau lại khiến cho bức tranh tuyệt mỹ ấy càng thêm hài hòa chứ chẳng hề khiến cho người khác khó chịu.

"Cô biết là cô đẹp lắm không?" Lành tới bên cạnh Khuê, nàng vòng tay ôm lấy chiếc cổ trắng ngần không chút tì vết của cô, thân thể nhỏ nhắn theo đó cũng ngồi xuống đùi cô một cách nhẹ nhàng. "Người gì đâu á mà chỗ nào cũng không chê nổi." Lành không thể không cảm thán được vẻ kiều diễm này. Nếu mà có thể thì nàng chắc cũng đi nói cho cả cái thiên hạ này biết rằng người nàng thương có một nét đẹp không ai sánh bằng, một nét đẹp không phải ai cũng có.

Khuê đặt một tay lên eo em ấy, tay kia thì đưa lên cưng nựng chiếc cằm xinh xắn trên gương mặt tròn trịa vẫn đang hơi phồng phồng như bánh bao. Cô đưa môi mình tới khẽ đặt lên khóe môi em ấy một cái hôn, "Cái miệng này ngọt quá!" Khuê cười đến híp mắt, cô càng lúc càng thấy em Lành của cô dễ thương, em ấy dễ thương tới độ mà cô nhìn từ bộ quần áo của em ấy thôi là cũng nhớ tới gương mặt hay cười của chủ nhân nó. Quần áo của nàng cái gì cũng nhỏ xíu xiu hết trơn, tới đôi guốc mộc cũng nhỏ nhắn không kém.

Di dời đôi môi từ khóe môi xuống cằm rồi tới hõm cổ, Khuê mân mê nó một cách say sưa và chưa hề có dấu hiệu ngừng lại. Lành hơi ngửa cổ ra, nàng hai tay giữ lấy hai bên bả vai của Khuê để có thể giữ thăng bằng.

Sau những cái hôn triền miên dây dưa nơi đầu lưỡi, Khuê đem em ấy đặt lên bàn, hai người nhìn nhau, trong ánh mắt ai cũng đang cháy lên một ngọn lửa tình dữ dội. "Em còn ở cử à đa!" Lành nhìn lại áo bà ba của mình chỉ còn khoác hờ trên người thì vội trêu chọc Khuê.

"Em ở nhưng tôi không ở!" Khuê như một đứa nhóc bướng bỉnh, cô đứng bên dưới còn Lành ngồi trên bàn cứ như vậy tiếp tục từng cái hôn nóng rát đầy lửa dục. Hôm nay sự kìm nén của cô đã quá đủ, cô không muốn bản thân cô phải nhịn nữa, cô có phải thánh sống đâu.

Đưa tay cởi từng chiếc nút nhỏ ở cổ váy, Lành nhẹ nhàng đem nó thoát ly khỏi người của Khuê chỉ chừa lại một cơ thể trắng nõn không chút tì vết nào. Quả thật cơ thể của Khuê vừa trắng lại vừa mềm như tàu hủ non vậy, mềm mại, mịn màng lại còn...thơm. Lành tiếp tục vòng tay ra sau lưng cô cởi nốt cái xu chiêng đang che chắn vòng ngực đầy đặn kia khiến cho nơi đó hoàn toàn phơi bày trước mặt nàng, thật sự hùng vĩ.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ