Ngoại truyện 3

5.9K 463 51
                                    

Quyên mở mắt thức dậy sau một đêm mặn nồng, cô nhìn xuống tấm trải giường màu trắng hiện tại đã được điểm thêm một chấm nhỏ màu hồng nhạt, điều này càng chứng tỏ rằng chuyện xảy ra vào đêm qua là sự thật chứ không phải là một giấc mơ. Ngón tay thon dài chạm lên vệt máu hồng nhạt ấy, đôi môi Quyên bất giác khẽ cười.

Đảo mắt xung quanh để tìm kiếm hình bóng thân thương nhưng không tài nào thấy được. Xỏ chân vào đôi guốc mộc bên dưới, Quyên bước về hướng sàn nước để súc miệng rửa mặt cho tỉnh táo. Cô lúc tỉnh không thấy Adalie đâu nên cứ tưởng nàng đã về lại bên nhà Khuê để thay đồ rồi tắm rửa này nọ bởi vậy cũng không có lo lắng gì cho lắm nên cô định súc miệng, rửa mặt xong thì qua bên đó kiếm Adalie cũng chẳng sao.

Đứng lau khô gương mặt còn lấm tấm nước bằng khăn lông, ánh mắt Quyên bâng quơ lại nhìn về phía bàn ăn. Trên chiếc bàn, một mảnh giấy nhỏ có màu vàng nhạt được đè lên bởi một ly nước. Cô hiếu kỳ đi tới cầm tờ giấy lên coi thử, từng dòng chữ nghiêng nghiêng nằm ngay hàng thẳng lối khiến cô đọc xong bỗng cảm thấy khó thở bởi thâm tâm đang nhói lên từng cơn. Đôi mắt Quyên mờ dần, mảnh giấy trên tay cũng bị nhỏ xuống một vài giọt nước khiến cho dòng chữ được viết bằng mực tím ấy nhòe đi một cách đầy loang lổ.

"Gửi Quyên!

Có lẽ khi chị đọc được dòng chữ này thì em đã không còn ở đây nữa. Có lẽ chị bất ngờ lắm khi em viết được cho chị bức thư này bằng chữ viết của người An Nam một cách trôi chảy đúng không? Em đã rất cố gắng khi viết nó, em cứ viết lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần để có được một bức thư hoàn thiện như ngày hôm nay.

Quyên biết không. Khi mà em nhận định em yêu chị rồi thì bản thân em còn khá bất ngờ. Nhưng mà yêu thì là yêu thôi phải không chị? Bản thân mình đâu quy định người mình yêu là ai, miễn sao từ trong thâm tâm cảm thấy an toàn bên người đó là được và Quyên đã làm cho em cảm nhận được cảm giác đó mỗi khi bên chị. Chị như sô cô la nóng vậy, vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào, đôi khi lại dịu dàng khiến em đang vật vã đau đớn trong lúc bệnh cũng trở nên đỡ hơn rất nhiều, tất cả là nhờ chị, chị chính là phương thuốc tâm lý tốt nhất của em.

Đêm qua em đồng ý trao thân cho chị chính là vì em yêu chị chứ không hề xem chị là một kẻ thế thân hay là một cuộc dạo chơi. Nhưng mà Quyên à, em xin lỗi, trách em tham lam khi mà không thể ở bên chị được mà lại cả gan dám nói rõ lòng mình với chị. Em trở về Pháp vì chữa bệnh cho em chỉ là một phần nhỏ, mà mục đích chính em trở về đó là do gia đình em đã dàn xếp xong cho em một cuộc hôn nhân với bá tước người Anh để củng cố lại địa vị cho gia tộc bởi gia tộc em hiện tại đang trong bờ vực suy tàn vì kẻ gian hãm hại.

Thứ lỗi cho em khi mà em không thể cùng chị tiếp tục mối tình này, em hy vọng chị hãy mau quên em đi và tìm được hạnh phúc mới, một người chí ít sẽ không như em, chỉ mới vừa tạo cho chị một tình yêu chớm nở thì đã vội vàng vùi lấp nó đi.

Lần nữa xin lỗi chị và cũng là lời tạm biệt chị!

Ký tên: Adalie."

Quyên đọc xong dòng chữ cuối là cô vội vàng đi tới nhà Khuê để tìm kiếm người mà bản thân cần gặp. Đôi chân bước đi ngày một nhanh, lát sau không phải là đi nữa mà chuyển qua chạy một cách thục mạng đi tìm Adalie để níu kéo lại sợi dây mỏng manh này. Cô cứ chạy, chạy mãi cho tới khi đã tới trước cửa nhà của Khuê. Cửa rào bằng gỗ không khóa chỉ hơi khép hờ, Quyên đẩy cửa đi vào bên trong, cô tiến thẳng tới căn phòng suốt thời gian qua Adalie đã ngủ lại để tìm nàng nhưng mà căn phòng hiện tại trống trơn chỉ còn lại cái gối cùng cái mền đã được gấp gọn để vào một góc giường. Mọi đồ đạc khác trong phòng đều không còn nữa, y như rằng căn phòng này trước giờ chưa từng được Adalie lui tới vậy, nếu như không nhờ chút mùi hương còn sót lại thì Quyên vẫn không tin rằng đây là căn phòng mà người cô thương đã ở đây và chính cô đã chăm sóc em ấy mỗi khi bệnh đâu.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungWhere stories live. Discover now