Chương 14

5.5K 519 68
                                    

Nhận thức được mình bị chính người thân làm một vố đau đớn như vậy nhưng Khuê hiện tại lại chẳng làm ầm lên. Cô cư xử vô cùng bình thường và cũng chẳng hề nhắc tới vấn đề nợ nần của nhà nữa, hiện tại cô đã biết cha má cô gạt cô vì muốn gả cô cho Hải. Thôi cũng đã cưới nhau rồi, nếu làm ầm lên thì cũng không hay.

Việc cha má gạt cô để cô cưới Hải thì có thể không nhắc tới, cô sẽ chấp nhận làm vợ của cậu vì cô đối với cậu cũng có chút gì đó gần gũi hơn trước. Nhưng chuyện bắt cô nhẫn nhịn khi bị cạnh khóe nữa thì sẽ không bao giờ. Khuê khẽ nở một nụ cười đắc ý rồi làm ra vẻ mặt bình tĩnh đi vào nhà. Kỳ này, cô không dẹp gọn hết cái đám xào bần bên nhà kia thì cô thề cô không lấy cái tên Khuê này nữa.

-----

Tại sân đình lúc này trời chỉ vừa mới nhá nhem tối mà đã chật kín chỗ ngồi. Người thì trải chiếu, người thì lót guốc để ngồi còn có người vì trả tiền nhiều hơn nên được xếp ngồi ở hàng ghế đầu vô cùng thoải mái. Còn có những người vì chật kín chỗ nên phải leo luôn lên đọt cây trong sân để coi cho rõ nữa.

Gánh hát này từ Sài Thành mới được ông từ ở đình thờ Thành Hoàng ở làng Tân An mời về vào hôm qua. Việc mời được gánh hát này cũng không phải dễ, họ đòi trả tới bảy trăm hai chục đồng Đông Dương kèm theo ba giạ lúa thì họ mới chấp nhận chống ghe xuống đây đặng mà hát đúng một đêm duy nhất. Bởi vậy dù có phải trả tiền để được vô coi hát mắc cách mấy thì họ cũng chấp nhận đưa ra.

Nhìn khoảng sân nhỏ chẳng bao lâu đã kín chỗ ngồi khiến cho ông từ không khỏi hài lòng, chuyến này có lẽ là cũng kiếm được một số tiền để cầm cự cái đình sắp sập này rồi. Cũng may có cậu Hải cho mượn trước tiền, chứ nếu không cũng chẳng biết mời được họ bằng cách nào nữa.

Do cái đình ở làng này cũng sắp sập tới nơi vì không ai lui tới hương khói góp tiền sửa sang, vì vậy nó cứ ngày một hoang tàn, tới nỗi mấy đứa nhỏ còn không dám lui tới vì dân chúng cứ truyền miệng nhau là đình làng này có ma.

Chỉ có Lành, chỉ có mình nàng bao nhiêu năm nay vẫn hay lui tới dâng hương nên nhìn trong đình cũng bớt nguội lạnh phần nào.

Nhưng mà vấn đề để tu sửa cả một đình làng lớn như vậy là một vấn đề vô cùng to lớn khi mà chỉ có một mình Lành thì làm sao mà có thể làm được, nàng còn định đem bán luôn đôi bông tai và những thứ giá trị nàng để giúp ông từ được phần nào hay phần đó nữa chứ. Nói vì sao nàng có thể tận tâm với đình làng này như thế thì nó cũng có nguyên do, bởi đây là nơi nàng có thể lui tới tránh mưa tránh nắng khi chưa có mẹ nuôi đem về chăm sóc, chỉ có ông từ ở đây là nhân hậu, ông cho nàng ăn, thi thoảng cũng cho nàng cái áo cũ rộng rinh để mặc khi trời nổi gió bấc.

Dẫu chỉ là một chén cơm nguội hay một củ khoai lang cũng đủ làm cho Lành ấm lòng lúc ấy.

Ai có ơn với nàng, nàng đều nhớ hết cả, dù họ chỉ cho nàng một gáo nước mưa thì nàng vẫn nhớ.

Lúc mà nàng định bán đôi bông tai này đi thì Hải hay tin, cậu vội vội vàng vàng đem tiền tới cho ông từ mượn trước và nói hãy mời một gánh hát để người coi tới trả tiền, ít nhiều gì cũng được vì cậu muốn ngôi đình này có nhiều người để trông nó bớt rùng rợn và có sinh khí hơn chứ ngày thường cậu nhìn cùn sợ chứ đừng nói người khác. Rong rêu bám đầy, mái ngói lủng tùm lum, cỏ cây thì um tùm. Nói sao mà không sợ.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungWhere stories live. Discover now