Chương 108

5.6K 478 81
                                    

"Má ở với ông đó luôn đi, má về đây chi nữa?" Bé Lam hờn dỗi không thèm nhận lấy hộp kẹo mà Lành mua cho nó. Con bé hiện tại đang giận Lành vì Lành đã bỏ má Khuê của nó, Lành không giữ lời hứa mãi là vợ của Khuê mà Lành bây giờ đã trở thành vợ của Hải.

Nhìn Lành có chút hụt hẫng nên tâm trạng bà Liên cũng không thoải mái gì mấy. "Con không được hư, má mua cho thì con phải cám ơn chứ!" Bà Liên thấy bé Lam xụ mặt thì bà vội đi tới dạy bảo con bé. Bà biết con bé chưa hiểu hết chuyện người lớn nên nó mới như vậy, nhưng mà cũng không thể để nó nói hỗn nói trống với người nó kêu là má được.

"Má mua bằng tiền của ông đó, con không cần. Má thất hứa, má không giữ lời. Con ghét má!" Bé Lam òa khóc chạy đi, con bé chạy ra góc vườn tự ngồi khóc một trận. Má Khuê của nó năm nay đã là ngày giỗ thứ hai rồi, nó nhớ má Khuê của nó. Một đứa trẻ mất hết toàn bộ người thân tới cuối cùng mới có những người thật sự cho nó có cảm giác gia đình thì người đó cũng không còn. Bé Lam ngoài mặt thì nó vẫn nói má Khuê đang trên trời phù hộ nó để tự an ủi mình chứ thật ra trong tâm nó vẫn nhớ má Khuê từng chút một và nó không hề muốn má Khuê nó rời xa nó tí nào.

Lành nhìn bóng dáng nhỏ bé đã đi xa cũng khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn nhìn lên di ảnh vẫn nở nụ cười tựa như khi cô còn sống của Khuê. "Con xin lỗi má, con có lỗi lớn lắm nhưng mà con không thể làm gì hơn." Từ khi Lành bị bà Liên phát hiện ra mục đích của nàng thì nàng cũng không giấu bà nữa, chỉ có điều là nàng vẫn không thể buông bỏ thù hận vì nàng đã quyết định sẽ xử lý hết toàn bộ đám người kia rồi. Biết là oan oan tương báo bao giờ mới dứt, nhưng mối hận này không báo không được bởi nó đã khiến nàng và những người nàng thương yêu phải trải qua cảnh đau từ thể xác lẫn tinh thần. Nhất là mối hận mà Hải đã giết Khuê, đêm nào nàng cũng nghĩ tới diễn cảnh sẽ hành hạ Hải thừa sống thiếu chết và hiện tại kế hoạch của nàng đã dần dà thành công.

"Má biết bây nghĩ gì hết trơn, nhưng mà nhớ cẩn thận cho bản thân nha con. Bây ngồi đây chơi, má vô coi sấp nhỏ mần tới đâu rồi." Bà Liên hiền hậu xoa đầu Lành. Đứa nhỏ này quả thật quá thương út Khuê của bà nên nó mới vậy, bà biết con gái bà không chọn sai người và chính bà cũng biết bản thân đã lựa được thêm cho mình một đứa con dâu hiền, dâu thảo rồi.

"Dạ con biết thưa má!" Lành cúi đầu tự nuốt nước mắt vào trong vì sống hai năm qua dưới bộ mặt giả tạo là yêu thương Hải đã làm cho nàng phát ngán rồi, mà phải nhờ bộ mặt giả tạo thì nàng mới có thể thao túng cậu ta được bởi cậu ta hiện tại đã tin tưởng và giao cho nàng tính giúp một ít sổ sách, chuyện đó càng chứng tỏ Lành càng chiếm được vị trí quan trọng lẫn lòng tin của Hải. Vả lại nàng lúc này cũng khá có uy, từ lúc nàng đá đổ lò than thì không một ai dám hạch sách nàng, kể cả má của Hải cũng cố im do bà ta sợ bị Lành khui ra chuyện tờ giấy kết quả bệnh tình của Hải.

"Em!" Một âm thanh quen thuộc khiến cho Lành sững người, khóe mắt bỗng hơi cay cay khi mà đây chính là âm thanh nàng nhớ tới độ đêm nào cũng không thể ngủ ngon giấc.

Lúc trên đường trở về thì Khuê đã nghĩ bản thân sẽ rất bình tĩnh rồi ôm Lành vào lòng, cô sẽ nói cho nàng nghe suốt thời gian qua cô đã nhớ nàng như thế nào, cô đã muốn trở về ra sao. Nhưng mà mặc dù đã chuẩn bị kỹ tâm lý từ trước nhưng Khuê vẫn không thể nào không khóc được. Khuê nghẹn ngào ôm chặt Lành còn đang mở to đôi mắt đỏ hoe nhìn cô vào lòng mình. "Tôi nhớ em!" Khuê mặc kệ bản thân từ nhỏ đã ghét chuyện người khác thấy mình khóc vì cô không thích trong lúc cô yếu đuối nhất bị ai khác nhìn thấy, bất kể là người nào cô cũng không muốn họ nhận ra. Mà hôm nay có lẽ do nỗi lòng cô kìm nén đã quá lâu nên nó như một cái đập chứa đầy nước và hiện tại đã không chịu nổi nữa mà vỡ tung ra. Cô cứ vùi mặt vào hõm cổ của Lành để khóc, cảm nhận từng hơi ấm và mùi hương cô hằng nhung nhớ từ cơ thể bé nhỏ này. Vì nhớ em ấy và gia đình nên cô đã đi xe thẳng về đây mà không thèm nghỉ ngơi gì cả, chung quy là do cô quá nôn nóng để gặp lại người nhà của mình rồi.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ