Ngoại truyện 2

5.5K 418 35
                                    

Đôi mi dài cong vút khẽ cử động, Adalie trong mớ ký ức vụn vặt nhớ là mình đã mơ thấy Khuê và được cô ôm vào lòng chứ không hề nhận ra việc cô ấy nghĩ là mơ thiệt ra hoàn toàn là sự thật đã diễn ra vào đêm qua. Adalie nhíu mày khi ánh nắng buổi sớm mai chiếu rọi vào gương mặt xinh đẹp tựa thiên sứ của bản thân, cô ấy ngồi dậy đi ra ngoài súc miệng rửa mặt như mọi ngày. Ra tới bên ngoài, Adalie thấy Quyên cứ lắc cánh tay trái rồi đưa lên đưa xuống thoạt nhìn như là đang bị đau thì phải. "Bị sao vậy?" Adalie thấy Quyên ngồi nhăn nhó ở bàn theo phép lịch sự cũng hỏi han vài ba câu.

Quyên hướng ánh mắt tới Adalie, một cảm giác ngại ngùng bắt đầu xuất hiện khi chuyện bị hôn đêm qua bắt đầu hiện ra rõ mồn một trong đầu Quyên. Không những Quyên bị Adalie cưỡng hôn, mà cô còn phải hy sinh cánh tay trái này cả một đêm để có thể dỗ Adalie vào giấc ngủ nữa chứ, bởi vậy hiện tại mới có cái hiện trạng là Quyên giở tay không lên kiểu này.
"Không gì đâu, hơi mỏi chút." Quyên âm ừ trả lời Adalie cho qua chuyện. Cô biết bản thân không thích người cùng giới, nhưng mà chuyện cô làm đêm qua như vậy với một người con gái là lần đầu tiên nên là cô có một cái cảm giác gì đó lạ lắm, vừa ngại lại vừa thấy như có một chút gì đó ngọt ngào bay bổng bởi người của Adalie rất thơm, kèm theo đó là môi cô ấy, môi cô ấy mềm mại tựa như một món bánh ngọt của Pháp vậy, khác xa với đôi môi thô ráp lại còn mang mùi khói thuốc của Hải.

Cuộc đối thoại chỉ qua loa như vậy rồi Quyên lẻn đi về phòng lúc nào không hay. Sự việc cứ thế trôi qua và Adalie vẫn đinh ninh rằng đó chỉ là một giấc mơ và cô ấy nghĩ có lẽ do tình cảm dành cho Khuê quá sâu nặng nên thành ra như vậy. Chỉ có Quyên, một mình Quyên đang bị dày xéo bản thân khi mỗi ngày đều chạm mặt Adalie, mỗi lần chạm mặt thì cô luôn nhớ về chuyện đó, nhớ về những câu ngọt ngào lẫn cái ôm không dành cho cô.
"Thích con gái sao? Giống hai người kia?" Quyên tự hỏi mình từng câu hỏi lạ kỳ. Cô chẳng biết mình bị gì nữa, trong đầu mấy ngày nay cứ quanh quẩn hình bóng của Adalie, tới một tiếng ho nhẹ từ cô ấy thôi cũng đủ làm Quyên sốt sắng chạy đi kiếm thuốc. Cô không biết cái này có phải là yêu hay không khi mà hiện tại cô đang không tài nào thoát khỏi cô gái người Tây xa lạ này, càng cố thoát lại càng dần chìm sâu. "Nhưng mà làm sao được chứ, rõ ràng đó giờ mình đâu có vậy đâu!" Quyên cứ mãi vật lộn với mớ hỗn độn đó không tài nào lý giải nổi. Rõ ràng cô không thích người cùng giới, kèm theo là chưa hề tiếp xúc nhiều với Adalie thì sao mà yêu thương gì cho nổi?

Ngày lại qua ngày, tần suất chạm mặt nhau càng thêm nhiều bởi Quyên phải canh chừng nhà cho Khuê tới ba tuần lận chứ không phải vài ba ngày như hồi trước. Mà Adalie dạo này cũng dễ bệnh hình như là thuốc bắt đầu lờn dần nên là Quyên cứ phải kè kè theo coi sóc chứ chẳng thể lơ là, bởi nếu sơ sẩy một chút thôi không kịp cho uống thuốc thì sợ rằng cô ấy sẽ mất mạng bất cứ lúc nào, mà mỗi khi Adalie bệnh thì sẽ sốt rồi lại mê sảng và nhìn Quyên ra Khuê rồi lại gối đầu lên tay cô mà ngủ và sáng hôm sau Quyên phải tranh thủ thức sớm hơn để chuyện này không bị phát hiện. Người ta thường nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, người không quen biết khi tiếp xúc dần cũng sẽ dần trở nên hảo cảm, mà người đã thích rồi càng tiếp xúc nhiều thì càng yêu nhiều hơn, muốn tham lam giữ người đó cho riêng mình.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungWhere stories live. Discover now