Chương 90

4.9K 484 67
                                    

Chuyện Lành và Khuê ông cai tổng cũng chẳng nói ra nói vô gì nữa, nhưng mà cũng không đồng nghĩa là ông sẽ ủng hộ, ông cũng chỉ biết hiện tại con ông nó vậy thì ông cũng theo vậy chứ ông sợ bản thân ông ép nó quá thì nó tự tử thì ông biết phải sống thế nào.

Ngồi gãy bàn tính tính toán lại số lúa thóc mà tá điền nợ năm nay, ông cai tổng nhận thấy lúa thóc đợt này họ cũng khất quá nhiều, định bụng sẽ đi đòi cho đủ mà nhớ lại lời vợ dặn nên ông chỉ đành lấy ra một tờ giấy rồi ghi vào vài lời dặn dò xong thì cho người gửi tới Khuê, nhờ cô đi lo liệu công việc này giúp ông.

Vấn đề ông cai tổng làng này tự dưng cho tá điền nợ lúa, bỏ hết số lãi vay cắt cổ rồi còn cho gạo, cho lúa thóc họ làm giống mà chẳng cần trả lại chưa bao lâu đã vang vọng gần xa. Hầu như ai cũng bất ngờ rồi khen ông rộng lượng, tốt bụng như con gái út. Nhưng cũng có người nói ông vì làm ác quá chắc nửa đêm đầu trâu mặt ngựa tới đòi mạng bởi vậy mới sợ rồi làm tốt như vậy chứ thiệt ra với tâm địa đó của ông thì dù cho trời có sập ông còn chưa cho người nghèo một hột gạo nào.

Đứng ủi lại mấy cái váy đồng phục của trường vừa được vú nuôi gửi xuống mà trong lòng Khuê nặng trĩu. Chỉ còn hơn một tuần nữa thôi thì cô sẽ phải rời xa em ấy, rời xa mảnh đất này, đến một nơi hoàn toàn xa lạ để thực hiện được ước mơ mà mình hằng mong mỏi.

Váy áo trắng tinh khôi vẫn như mới chứng tỏ Khuê ăn bận đều rất kỹ càng nên nó mới có thể không có một chút vết bẩn như vậy, tới lúc cô đem ủi thì nó cũng không nhăn nhúm gì mấy thì cũng đủ hiểu sự tinh ý và sạch sẽ của cô như thế nào rồi. Dù váy này cô lúc đi học mặc còn nhiều hơn đồ ở nhà nhưng mà nó vẫn còn nhìn như mới.

Hồi tưởng lại khoảng thời gian lần đầu gặp nhau giữa cô và Lành khiến cho Khuê bất giác bật cười, rồi cả chuyện trẻ con hứa hẹn hồi xưa vậy mà Lành vẫn nhớ, hai người như vậy có được coi là duyên phận từ thuở nào hay không?

Sau khi ủi xong váy thì cô đem máng nó lên móc rồi treo vào trong tủ đặng chờ khi tới ngày đi chỉ cần xếp vô vali là xong. Đang trong lúc máng mấy cái váy như vậy thì sau lưng đã có một vòng tay nhỏ nhắn ôm chầm lấy cô, kéo theo mùi hương thoang thoảng của bồ kết thì cô khỏi nhìn mặt cũng biết ngay người đang ôm mình là ai.

"Em đi đâu sáng giờ vậy, ăn uống gì chưa?" Khuê khẽ vuốt ve lên cánh tay vẫn đang vòng ngang eo mình, cô nhẹ giọng hỏi han rằng em ấy đã đi đâu từ sáng đến giờ mới thấy, sao mà không nói cô đưa đi.

"Em đi xin cái này về cho cô!" Lành từ sau lưng Khuê chạy vòng ra trước mặt cô, nàng cúi đầu xuống lấy trong túi áo ra một sợi dây được thắt bằng chỉ đỏ, trên đó còn có một viên đá màu xanh ngọc hình tròn được xỏ qua để làm mặt của sợi dây đeo tay, nhìn qua cũng chẳng kỳ công hay đặc biệt gì cho lắm vì nó cũng giống như mấy sợi dây bán trong dịp lễ lộc ở mấy sạp nữ trang giá rẻ mà thôi.

"Cái này? Tự nhiên xin mấy cọng chỉ này mần chi, mua vàng đeo cho nó đẹp, tôi có tiền mà." Khuê cười cười hôn lên gò má tròn trịa của em ấy một cái để thỏa nỗi nhớ từ sáng đến giờ. Mới xa có chút mà đã thấy nhớ rồi, không biết lúc cô qua tới bên đó thì nhớ tới cỡ nào nữa.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungOnde histórias criam vida. Descubra agora