Chương 115: Quyết tâm

5.5K 486 87
                                    

"Chết rồi bà ơi, ông chết rồi." Chỉ mới gần năm giờ sáng, nhà cửa bỗng chốc nháo nhào, gia nhân chạy vô trối chết báo tin rằng họ phát hiện ông Dần đã treo cổ tự tử ở sau vườn, lúc phát hiện thì xác đã lạnh tanh, chứng tỏ rằng ông Dần đã treo cổ ở đó từ đầu hôm tới giờ.

Một câu thông báo như sét đánh ngang tai, bà nội của Hải cũng trở nên suy sụp, bà ta quỵ xuống bên xác con trai mình vừa được đem vô nhà không ngừng khóc than. Từng tiếng ai oán, từng tiếng trách hờn lại đổ dồn lên đầu của Lành, nói nàng là một đứa xui xẻo nên mới gây ra cớ sự này.

Hải quỳ dưới đất, nước mắt khẽ rơi chạy dọc nơi gò má. Cậu ta bỗng hối hận với những gì mình đã nói nhưng mà đã quá muộn, cha cậu đã chết thật rồi. Tất cả cũng chỉ vì những câu nói của cậu cứ xoáy sâu vào vấn đề ông ấy đêm hôm vào phòng của Lành.

Đám ma nhà giàu hiển nhiên sẽ rình rang có đầy đủ trống kèn, chỉ có điều đám ma này lại còn mang theo những lời dị nghị bởi do ông Dần nhục nhã quá nên mới tự tử như vậy.

"Má cho con gửi hai đứa nhỏ vài bữa, bên đó trống kèn om sòm quá nó không ngủ được." Lành đưa hai đứa nhỏ nhờ bà Liên giữ giúp mình, còn nàng phải về lại bên ấy bởi vì nàng không thể vắng mặt được, nàng cần có ở đó đặng mà còn thu xếp một số thứ.

Bà Liên nhìn hai đứa nhỏ rồi lại nhìn tới Lành, "Chuyện đó có liên can tới con không?" Bà Liên đang nghi ngờ rằng Lành có nhúng tay vô chuyện ông Dần chết, bà sợ rằng đứa con dâu nhỏ này chỉ vì những thứ hận thù mà làm bàn tay non nớt ấy phủ lên đầy máu tanh.

"Má tin con không?" Lành thở dài, nàng đưa qua vài bộ đồ để cho hai đứa nhỏ còn có thể thay đổi khi ở bên đây. Nói ra thì hai đứa con nàng rất dễ mà lại còn thông minh, đứa nào đứa nấy đều đeo dính da bà Liên với ông Phát chứ hiển nhiên không thèm đeo một người nào ở gia đình của Hải cả, bởi vậy khi nàng gửi hai đứa nó bên đây nàng sẽ không sợ nó đòi má rồi bỏ ăn.

"Má tin bây, nhưng mà bây mần cái chi thì lòng bây hiểu rõ. Thôi để hai đứa nhỏ ở đây, bây cứ về bên đó thu xếp." Bà Liên đưa tay dắt hai đứa cháu cưng mình vào trong. Thiệt sự bà không dám tin Lành sẽ giết người, dù con dâu bà có dữ cách mấy thì nó cũng không bao giờ thay đổi thành một người ác độc như vậy đâu. Bản chất của Lành là hiền từ nào tới giờ, lành như cái tên của nàng, không thể nào làm hại ai, nên khi mà nàng hỏi bà rằng bà có tin nàng không thì bà nói rằng bà tin, nhưng mà còn trong thâm tâm của nàng liệu nàng có làm hay không thì tự khắc nàng sẽ hiểu.

Thấy con mình đã được bà Liên dẫn vô trong thì Lành cũng xoay người để trở về, bước chân chỉ hơi có chút cử động là đã khựng lại bởi vì có một thứ đã đập vào mắt nàng khiến đôi mắt nàng cay xè.

Khuê cũng khá bất ngờ khi thấy Lành ở đây, cả người cô trở nên cứng ngắc không thể động đậy. Hai người cứ thế đứng nhìn nhau không ai nói với ai một lời nào cho tới khi Adalie lên tiếng phá tan bầu không khí ấy, "Mình vào nhà thôi, đứng đây mãi làm gì?" Theo thói quen, Adalie lại đan bàn tay mình vào tay Khuê, cô ấy kéo tay Khuê đi một mạch sượt qua mặt của Lành khiến cho lồng ngực nàng càng thêm đau buốt.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungWhere stories live. Discover now