Chương 96

3.1K 382 104
                                    

Vừa nhận được thư mà Khuê gửi về Lành rất nhanh trở về phòng mở nó ra xem. Bên trong nội dung thư là những câu chuyện Khuê kể về lúc học hành bên đó ra sao và cô đã tiến bộ được thầy khen như thế nào. Trong thư Khuê hầu như chỉ nói xoay quanh về cuộc sống bên đó, dặn dò nàng nếu không muốn qua đây thì cứ ờ nhà đợi cô, khi nào cô học xong thì sẽ về luôn với nàng để cùng nhau nuôi con và phụng dưỡng cha má.

Từng dòng chữ nghiêng nghiêng được viết bằng mực tím vô cùng sạch sẽ trên tấm giấy có chút ngả vàng. Lành rất thích nhìn nét chữ của Khuê vì chữ của cô đẹp lắm, chữ đẹp mà người cũng đẹp, mọi thứ trên người của Khuê nàng đều thấy đẹp.

Cầm vài tấm hình mà Khuê đã kèm theo trong bức thư, Lành nhìn vào gương mặt nàng vẫn mong nhớ suốt gần bốn tháng trời nay. Trong hình Khuê đã đổi kiểu tóc, hai bên tóc được thắt gọn gàng bao quanh phần tóc phía sau. Nhìn cô trong tấm hình hiện tại thật sự xinh đẹp, trong nét xinh đẹp ấy còn có một chút đằm thắm nữa, nhất là nụ cười này, nụ cười cô vẫn hay dùng đối với nàng.

Ông bà cai tổng từ khi mất đi nhà cửa cùng chức quyền thì mấy cậu con của hai ông bà cũng dần sa sút tiền bạc, nguyên do là mấy mối mần ăn lớn dạo này cũng chẳng biết vì sao cứ thay nhau rút lại hợp đồng khiến cho kho hàng bị ùn ứ ẩm mốc hết toàn bộ.

Nhóm người ở cũ cho nhà ông cai tổng từ khi mất đi chủ nhân thì họ bị đuổi đi ra ngoài ở bởi nhà này hiện tại đã thuộc về tay của người Pháp rồi. Ai nấy cũng lang thang không nơi nương nhờ vì họ hầu như đều là mồ côi, còn không thì cũng thuộc dạng không nhà không cửa nên hiện tại không còn việc làm thì họ cũng chẳng biết ngủ ở đâu. Gia đinh to lớn còn trẻ khỏe có thể dễ dàng xin làm cho một nhà khác, nhưng cũng có một số người lớn tuổi thì xin việc mần sao mà có ai chịu nhận.

Ngồi trước bàn may chỉnh sửa lại cái áo mới cho bé Lam do hôm bữa mua cho nó có hơi rộng nên Lành đang bóp lại để được vừa vặn hơn. Làm thợ may mà, lâu rồi không làm thì cũng nhớ nghề, dẫu sao đây cũng là thứ má nuôi dạy cho nàng nên nàng cũng không thể bỏ dang dở nó được, với lại có cái áo con nít thôi, may một chút là xong.

"Lam, coi thử áo mặc vừa chưa con." Lành cầm cái áo ra chỗ bé Lam đang được ông nội dạy chữ nhẹ giọng kêu nó mặc thử coi có áo đã vừa chưa để nàng còn biết đường mà sửa.

Bé Lam đang học khi nghe má Lành gọi cũng lăng xăng rời khỏi ghế đi tới trước mặt của má Lành để má Lành giúp nó mặc áo.

Chiếc áo bà ba màu hồng phấn nhỏ nhắn sau khi được sửa khoác lên người bé Lam, Lành nhìn tới nhìn lui một hồi thấy đã vừa thì nàng kêu nó cứ học tiếp rồi đem cái áo vừa thử kia đi cất. Giờ cơm trưa cũng đã đến nên là nàng cũng phải đi ra sau bếp chuẩn bị cơm thôi.

Cơm canh dạo gần đây được nấu thanh đạm một chút do ông cai tổng vẫn còn yếu trong người, ông không thể ăn những món quá đậm đà và nhiều dầu mỡ được.

Múc ít canh gà ác có hầm với vài vị thuốc được chú Tư gửi mà thuốc này theo ông nói là bổ máu, tốt cho khí huyết và dễ lấy lại sức sau khi bệnh nên là Lành rất chăm chỉ nấu cho cha chồng mình ăn hàng ngày để bệnh mau khỏi, cho ông trở về ông cai tổng với dáng dấp nghiêm nghị, khỏe mạnh khi xưa chứ chẳng phải một người yếu ớt tưởng chừng sẽ đổ rạp bất cứ khi nào như bây giờ.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungWhere stories live. Discover now