Chương 8

6.5K 596 92
                                    

*Do phần cưới hỏi cũng không có gì đặc sắc nên tui lướt qua.

P/s: tự viết tự đọc giải trí cho bản thân, ai lỡ có đọc chung thì bắt bẻ ít thôi, áp lực những thứ khác đủ mệt rồi
-------

"Cậu lo chuyện cưới hỏi ở bên đó xong rồi sao?" Lành hơi mím môi hỏi Hải. Chuyện mà cậu cưới vợ và rước dâu lớn như thế nào nàng cũng đã biết rồi, nàng cũng có đứng nép một góc khuất để xem thử. Đúng là cô dâu thật sự quá đẹp, nàng đúng là không thể xứng được.

"Ai nói cho em biết vậy?" Hải có hơi giật mình khi mà chuyện cậu lấy vợ có nói cho Lành biết đâu, vì cậu sợ sẽ thất hứa với em ấy khi mà cậu lại cưới người khác làm mợ cả chứ không phải là em Lành. Mà hiện tại em ấy biết chuyện lại chẳng làm ầm gì lên, cái nết hiền lành nhẫn nhịn của em ấy làm cho bản thân cậu đây thật sự cảm thấy đau lòng.

Lành thấy Hải giật mình như vậy nàng cũng chỉ khẽ cười một nụ cười chua xót rồi nói: "Có chi đâu, nhà cậu với nhà bên đó có tiếng như vậy thì đương nhiên em sẽ biết thôi." Lành vừa nói bàn tay vừa chỉnh sửa lại cổ áo cho Hải. Nàng không trách cậu mà nàng chỉ trách bản thân mình không đủ xứng để bước vào căn nhà đó mà thôi. Nhà người ta là nhà có quyền có thế, tiền của xài không hết, còn nàng thì sao? Nàng chỉ là một đứa thợ may không cha không mẹ, tới tiền ăn còn phải tích cóp từng đồng.

Ôm chầm lấy người mình thương trong vòng tay rắn rỏi, Hải hứa rằng sẽ một ngày không xa cậu sẽ đưa em ấy về làm vợ. Cậu sẽ không để em ấy phải chịu khổ và đàm tiếu của miệng thiên hạ đâu.

-----

Khuê vừa về làm dâu trong căn nhà này chưa gì hết là bị chồng bỏ xó một góc tới chuyện chăn gối anh ta cũng không đụng tới làm cô đỡ một mối lo.

Cô có đem theo thằng Tẹo với con hầu thân cận để tiện sai bảo, từ lúc về cái nhà này cô sống cũng chẳng khác gì bên nhà mình. Ăn có cơm bưng nước rót chưa hề làm gì đụng tới móng tay, mặc dù vẫn chưa quen khi đùng một cái phải gọi hai người xa lạ là cha và má cho lắm nhưng mà cô vẫn đang cố gắng hàng ngày vì gia đình mình.

Tới hiện tại cô vẫn chưa biết hôn nhân để giúp cha má gán nợ chỉ là một sự lừa dối.

Khuấy khuấy chén cháo lỏng lẽo lạt nhách trên bàn thực sự khiến Khuê không chịu nổi cách ăn uống tằn tiện này, cô sống ở trên Sài Thành đã quen với ăn sáng bằng bánh mì với thịt bò rồi, nên hiện tại cô chỉ ăn một chén cháo trắng với dưa muối như vậy cô thề là nuốt không vô.

"Tẹo, cho mày nè." Khuê thở dài ngoắc thằng Tẹo tới gần rồi cho nó phần ăn này của mình chứ cô nuốt nó cũng có được đâu. Nhà thì giàu mà keo phát ớn, cháo ít nhất cũng phải cháo gà không thì cháo vịt chứ, tự nhiên ăn cháo trắng không thì no kiểu gì.

"Cô út ơi, đồ của chủ con không dám ăn đâu." thằng Tẹo bẽn lẽn xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Nó sợ lắm, lúc trước bị đánh một lần rồi nên bây giờ vẫn rất sợ.

"Này cô út cho mày, ai dám đánh mày tao nhai đầu cho." Khuê nói một câu vô cùng hách dịch làm cho con hầu kế bên cũng phải bật cười, còn thằng Tẹo thì có hơi sợ sợ nhưng mà được sự bảo kê của cô út thì nó cũng có thêm chút dũng khí mà đi tới bàn cầm lên cái muỗng rồi múc từng muỗng cháo còn nóng đưa lên miệng ăn.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungWhere stories live. Discover now