Chương 13

5.6K 504 110
                                    

Lành nhìn cái đầm còn mới tinh vừa được mình giặt sạch xong thì ngầm gật đầu ưng ý, không uổng công sức của nàng đã ngồi giặt cả buổi trời. Cái đầm này mắc tiền nếu như bỏ thì uống lắm, thôi thì giặt xong để đó, có dịp thì đem trả lại cũng chẳng sao.

"Nhớ em quá!" Hải tranh thủ làm xong công việc liền tới thăm Lành ngay, cậu còn mua cho nàng khá nhiều thứ bổ dưỡng cho bà bầu mặc dù số đồ bổ kia nàng dùng vẫn còn chưa hết.

Lành nhận ra vòng tay rắn rỏi cùng giọng nói trầm ấm kia của Hải thì nàng cứ để cậu ôm từ phía sau, bàn tay nhẹ đưa lên chạm tới gương mặt tuấn tú ấy. "Cậu đói chưa, em dọn cơm ra rồi mình ăn." Lành cất giọng ngọt ngào.

Hải cúi đầu chạm nhẹ chóp mũi tới mái tóc non mềm của Lành khẽ nhắm mắt hít sâu, cậu thực quá nhớ mùi hương tóc thoang thoảng bồ kết của em ấy. Cậu cảm thấy hơi có lỗi khi mà cứ để em ấy một thân bầu bì sớm tối mình ên như vậy, cậu ước gì cha với má không cấm cản cậu mà chấp thuận cho cậu rước em Lành về để tiện bề chăm sóc. Cậu thiệt sự muốn lắm, nhưng mà cậu không dám cãi lời họ, nếu như cãi lời thì cậu sợ em Lành lẫn đứa nhỏ trong bụng này cũng sẽ gặp nguy hiểm vì cậu biết cha với má của cậu sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào, miễn sao tách được em Lành rời xa khỏi vòng tay của cậu.

"Anh thèm đồ ăn em nấu lắm, nhanh dọn đi rồi mình ăn." Hải cười cười ngồi xuống chiếc ghế đẩu đóng bằng cây mù u chờ Lành dọn cơm ra cho cậu ăn. Cậu đã để dành bụng đói từ sáng tới giờ chỉ để ăn được cơm của em ấy nấu thiệt nhiều, vì vậy vừa ngửi được mùi đồ ăn được hâm nóng ở sau chái bếp mà đã làm cho bụng cậu sôi ọt ọt vì đói.

Đồ ăn nóng chẳng mấy chốc được bưng ra, toàn là những món cậu thích. Lành ngày nào cũng nấu mấy món Hải thích vì nàng không biết cậu sẽ ghé thăm nàng vào lúc nào nên cứ ngày nào cũng nấu như vậy đề khi nào mà cậu tới thăm nàng thì sẽ có để ăn ngay. Mặc dù có một số món nàng không thích ăn và cũng không ăn được nhưng vì chiều Hải, nàng đều nấu và tập ăn dần cho quen.

"Cậu đưa chén đây em bới cơm cho." Lành cầm lấy chén đá trong tay Hải chậm rãi múc từng muỗng cơm vô chén cho tới khi đã đầy ắp. Chén cơm trắng bốc khói cùng với canh khổ qua nhồi thịt thêm một dĩa sườn heo ram mặn làm cho Hải không chần chừ nữa mà ăn một cách ngon lành.

"Em ăn luôn đi nè." Hải nhận thấy Lành ngồi xuống vẫn chưa muốn ăn thì cậu thúc giục. Đôi đũa trên tay cũng hướng tới tô canh khổ qua gắp qua chén cho Lành một miếng.

Lành nhìn khổ qua trong chén khẽ mím môi rồi cũng cố gắng cắn một miếng nhanh nuốt nó xuống bụng. Thiệt ra nàng không thích khổ qua, có thể nói là nàng không ăn được. Nhưng vì đây là món của Hải thích nên nàng cũng chỉ đành tập tành ăn cho qua bữa, bởi vậy nói sao mà nàng dù được tẩm bổ đủ thứ nhưng vẫn ốm yếu xanh xao.

Có mấy người cũng dặn dò vì sao mà Lành không làm riêng một món nàng ăn được để ăn cơm, chứ ăn theo Hải toàn mấy thứ không ăn được như vậy thì sao mà nàng chịu nổi.

Lành cũng muốn lắm chứ, nhưng vì dạo gần đây tiền bạc không có nhiều thêm nữa tính của Hải mọi thứ đều tốt, nhưng mà khi làm trật món ăn của cậu thích thì cậu rất khó tánh y như hai người khác nhau vậy.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungWhere stories live. Discover now