Chương 110: "Má ơi!"

5.7K 446 34
                                    

Siết chặt người trong lòng hơn một chút, Khuê nhận thấy những vết thương của cô chẳng là gì khi so với sự chờ đợi cùng sự thất vọng trong hai năm của Lành. Cô hít sâu một hơi, từ trong đáy mắt rất nhanh đọng lại hơi nước rồi chảy ra khỏi khóe mi cô. Từ nay cô đã về rồi, cô sẽ không đi đâu để em ấy phải buồn nữa.

Bàn thờ được dẹp, đám giỗ lại trở thành tiệc mừng út Khuê trở về. Mấy anh mấy chị trong nhà ai nấy hay tin cũng tranh thủ tới thăm Khuê ngay vào ngày hôm sau, người thì hỏi thăm, người thì xem tay chân cô út Khuê của họ có sứt mẻ gì không.

"Tội nghiệp, tay chân trắng nõn mà bây giờ có thẹo tùm lum." Mợ cả tặc lưỡi xót xa cho cô em chồng này của mình.

"Nó mờ nhiều rồi, nhìn kỹ mới thấy mà chị." Khuê gãi đầu cười. Cô hồi trước sợ bản thân mình xấu lắm, bởi vậy dù cho ở nhà thì cô vẫn chỉn chu từ nếp tóc cho tới góc váy đều không được có một chút nhăn, da thịt cô cũng giữ kỹ càng tới độ mềm xèo như con nít. Mà hiện tại khi mà trải qua tai nạn ấy thì cô thấy bản thân cô may mắn không mất mạng là tốt rồi, đổi mấy vết sẹo lấy lại cái mạng để được về gặp lại người thân thêm lần nữa thì cô vẫn chấp nhận. Nhờ nó mà cô đã nghiệm ra được rất nhiều điều và Khuê đã trưởng thành, cô bắt đầu suy nghĩ chín chắn hơn chứ chẳng phải bốc đồng nóng nảy nữa.

"Không sao là may rồi." Mợ cả nở một nụ cười dịu dàng đối với cô em út này.

"Má, con đi hết một đêm rồi, con không về bên đó là bị nghi." Lành đứng bên cạnh bà Liên thấp giọng để hai người đủ nghe thấy. Cả một ngày hôm qua lẫn một đêm nàng không về nhà, lỡ như mà bị bên nhà Hải biết chuyện thì nàng sợ kế hoạch bị đổ vỡ nên là nàng mới muốn nhanh chóng trở về mặc dù nàng không hề muốn.

"Vậy về bên đó đi, có chi thì má lựa lời nói vớ út Khuê." Bà Liên xót xa cho đôi trẻ mệnh khổ này, nhưng mà hiện tại bà không thể làm gì hơn ngoài khuyên nhủ vài câu vì đây là quyết định của Lành, nàng đã hy sinh bản thân thực hiện nó trong suốt hai năm trời để có được ngày hôm nay nên bà không thể phá vỡ mọi thứ được.

"Dạ, thưa má con đi." Lành nhìn Khuê vẫn bị mấy anh chị của mình vây lấy thì nàng len lén cầm nón lá đi nhanh ra cửa.

Trở lại nhà bên đó, Lành bước vô thấy bà nội của Hải đang ngồi nhìn nàng bằng nửa con mắt, bên cạnh bà ta còn có Quyên. Quyên vì quá mê cái sự bảnh bao của Hải nên dù cho chỉ được làm vợ nhỏ cũng giãy nãy đòi cha với má gả cho nhà Hải, hiện tại Quyên về đây làm vợ nhỏ cũng đã hơn một năm nhưng hiển nhiên không có một đứa con nào bởi Hải ít khi đụng vô người cô ta, hầu như đêm nào Hải cũng qua ngủ với Lành nên là chuyện chung đụng với Quyên chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

"Dâu con riết rồi không coi nhà chồng ra gì. Suốt ngày đi lạng lạng ngoài đường. Đi nguyên một đêm giờ mới về, đúng là đồ hư thân mất nết." Bà nội của Hải vẫn cái tánh hạch họe dâu con, bà ta ghét Lành tới độ muốn giết nàng luôn, nhưng vì nghĩ lại Hải sẽ làm mình làm mẩy nên không dám làm gì tổn hại nàng nữa, nhưng mà chuyện hạch sách qua lời nói thì chưa bao giờ có dấu hiệu ngừng lại.

"Hư hay không cũng không tới lượt bà lên tiếng. Chồng tôi cho đi, chồng tôi không nói thì mắc chi bà nói?" Lành nhếch miệng. Hải đang dần bị nàng thao túng thì đừng hòng nàng sẽ nhẫn nhịn thêm một câu nào, mọi hôm có Hải ở nhà thì nàng còn im lặng giả vờ, còn hôm nay Hải đã đi tỉnh thì đừng mong nàng làm một đứa chấp nhận nhịn nhục như xưa nữa.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungWhere stories live. Discover now