Chương 32

8.4K 776 61
                                    

"Con không sao."

Khuê có chút ngại ngùng gỡ tay má mình ra. Nếu như đây là nhà cô thì má cô thoải mái quan tâm này nọ, còn đằng này có mặt nhà chồng lẫn em Lành trong kia. Nhỡ như để em ấy thấy cái bộ dạng tiểu thư được má cưng như con nít của cô thì mặt mũi cô để ở đâu nữa. Cố gắng tạo một hình tượng nghiêm túc trưởng thành với em ấy, tự dưng bây giờ mà bị phát hiện ra bản thân được cha với má cưng như con nít thì hèn lắm.

Bà Liên nãy giờ cứ quan tâm con gái vàng ngọc của mình quá mà quên rằng có ông thông gia lẫn con rể mình đang ngồi đối diện. Lúc này đây bà mới phát giác ra, bà quay sang ông Dần gật đầu chào hỏi cho phải phép. "Chào anh sui."

"Dạ chào chị sui." ông Dần theo phép lịch sự cũng đứng lên chào hỏi đường hoàng với bà Liên, ông còn không quên thúc thúc vào người Hải để cậu đứng dậy chào má vợ. "Mà anh sui đâu rồi chị, hồi nãy còn nghe ảnh nói chuyện mà?" ông Dần chào bà thông gia xong rồi cũng đảo mắt ra cửa nhìn thử. Nãy giờ thấy có mình bà thông gia với con dâu đi vô, còn ông thông gia thì chẳng thấy, nên là ông đem lòng hiếu kỳ hỏi tới bà thông gia còn đang coi sóc con dâu của ông từng li từng tí một.

"Ổng còn mắc công chuyện ở dưới Vị Thanh, bởi vậy không ở được lâu, anh thông cảm." bà Liên phe phẩy chiếc quạt lụa hướng tới ông thông gia đáp lời. Cũng tại ông chồng bà có công chuyện gấp quá chứ nếu không cũng vô đây rồi. Chuẩn bị xong hết rồi đó, vậy mà chưa kịp bước vô cửa nữa nhà nữa là gia nhân chạy báo dưới đó tá điền không chịu trả lúa nên ông phải đi gấp xuống đó đặng ra uy cho tụi nó sợ phải đem lúa đi trả vì nếu như cứ để im như vậy thì tụi nó sẽ ỷ đông làm càn, vậy thì thiên hạ đại loạn mất.

Bốn người ngồi ở đó mà chỉ có hai người lớn nói chuyện, còn đôi vợ chồng trẻ này chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi người ai cũng đều có một tâm trạng riêng. Khuê thì cứ chăm chăm nhìn về hướng cửa phòng để coi thử Lành có đi ra hay không. Còn Hải thì cứ mải miết nhìn Khuê vì cái nhan sắc sắc sảo từ cô, cậu càng nhìn thì càng thấy Khuê đẹp, cứ nhìn mải miết như vậy bỗng dưng bị Khuê liếc lại một cái thì vội đánh trống lảng nhìn sang nơi khác.

"Con xin phép vô trong uống thuốc một chút, tay con đau quá." Khuê chợt nhận ra đã tới giờ mình phải uống thuốc rồi. Cũng tại ban sáng Lành năn nỉ cô quá chừng nên cô mới đành chiều theo là hốt thêm vài thang cho cái tay của cô mau khỏe. Mặc dù cô gớm mấy cái loại thuốc này lắm tại nó vừa hôi vừa đắng, nhưng mà vì em ấy nên cô cứ bấm bụng mua.

Khuê xin phép đàng hoàng xong rồi đứng dậy, lúc cô đi thì còn nhận thấy Hải có vẻ muốn đuổi theo thì cô vội nhanh chân hơn. Cô đi một mạch tới phòng của Lành rồi khóa luôn chốt cửa khiến cho Hải không kịp chui vô cùng là đã bị quăng ở ngoài. Chung quy uống thuốc chỉ là phần phụ, còn phần chính là cô buồn ngủ muốn gần chết, cô đang rất muốn đi ngủ nên không thích ai làm phiền hay làm ồn gì cả.

Khuê vào bên trong thấy Lành ngồi ngẩn ngơ trên giường, đôi mắt của nàng nhìn một cách xa xăm, dường như những thứ trước mắt của nàng mọi thứ đều trở nên vô hình.

"Em không ngủ sao?" Khuê tới gần hơn với Lành. Cô thấp giọng hỏi nàng vì sao không ngủ trưa đi cho khỏe, cứ ngồi thẩn thờ như vậy còn mệt hơn.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungWhere stories live. Discover now