Chương 103

3.7K 413 109
                                    

Niềm thù hận dâng trào trong đáy mắt, Lành căm phẫn đỡ ông cai tổng dậy, nàng phủi hết đất cát dính trên mặt, trên người ông. Đôi mắt tức thời đỏ hoe nhưng hiển nhiên không còn rơi một giọt nước mắt nào nữa cả, nàng nghẹn ngào nói: "Cha có sao không?"

"Cha con ngọt xớt à đa. Mày đeo con tao chưa đủ giờ tới mày đeo nhà nó. Mà tao nói mày nghe, nhà nó còn chi nữa đâu mà mày đeo, sớm kiếm mối khác đi." Hội đồng Dần nhếch môi nhìn Lành đang đỡ ông cai tổng đứng dậy còn miệng thì không ngừng xỉa xói nàng là thế này thế nọ khiến ông cai tổng nghe thôi cũng xót cho đứa nhỏ này mới có mười mấy tuổi đầu mà cam chịu chừng đó thứ.

"Cha, cha về với con, tụi nó dám làm gì nữa thì con thà chết cũng phải nổ mìn tan xác hết tụi nó." Lành gằn giọng, nàng cố tình nói lớn lên để cho đám người kia nghe thấy như là cảnh cáo. Nàng sẽ không nói suông nữa. Nếu như dám đụng tới người thân của nàng thì cứ mạng mà đổi mạng.

"Ông, nó nổ mìn kìa ông, đào nữa không ông?" Một trong số đám gia đinh nghe tới mìn cũng có chút sợ vì hắn ta biết mìn là thứ có thể giết cả chục người chỉ bằng một lần nổ. Nếu như mà xúi quẩy Lành làm thiệt thì chỉ có nước chết cả đám.

"Đào tiếp cho tao!"

"Ông muốn đào tiếp?" Lành đang dìu ông cai tổng về, nghe ông hội đồng muốn tiếp tục đào mồ mả của ông bà nội của Khuê lên thì nàng xoay mặt lại, trong túi áo lấy ra trái mìn to cỡ nắm tay, "Một là biến khỏi chỗ này, hai là chết hết. Chọn đi."

Nhìn Lành sắp rút chốt, đám người kia cũng bắt đầu sợ hãi mà lui ra xa không dám động tới cuốc với leng nữa. "Ông ơi ông, nó có mìn thiệt kìa."

"Má nó, coi như nay tao xui. Về, để coi tao có báo quan bắt mày không. Mày là quân Việt Minh chứ gì." Ông hội đồng cảm thấy nếu không về thì có lẽ sẽ chết cả đám thiệt sự nên ông ta đành hậm hực kéo đám gia đinh về, trước khi về còn hăm dọa Lành mấy câu nhưng nàng không hề sợ hãi, nàng cầm cục đất chọi cái bịch ra ngay chân chỗ đám người kia đang đi làm cho họ tưởng nàng quăng mìn nên sợ hãi la lên xong chạy tán loạn.

"Ngon quay lại lần nữa cô tao có nổ tan xác tụi bây không, ngon báo quan bắt đi." Lành chửi với theo làm cho ông hội đồng dẫu tức tối lắm vẫn không dám làm gì. Nàng chắc chắn Hải sẽ không để nàng chết, ban nãy nàng đã thấy bóng dáng nào đó quen thuộc lấp ló xa xa rồi.

Hơn một tháng trôi qua, tin tức về Khuê vẫn không có vì thư từ chẳng thấy ai gửi về, nhưng nhật trình về chuyến tàu ấy đã thêm một vài thông tin mới chính là một vài người trong vụ nổ tàu ấy đã mất mạng vì vết thương quá nặng. Nội dung không ghi tên tuổi hay quê quán một cách chi tiết, trong đó chỉ ghi là trong số người mất mạng đó có ba người không phải người Pháp, thoạt nhìn giống người Nhật hoặc người An Nam gì đó vì họ không tìm được giấy tờ tùy thân bởi giấy tờ đã cháy hết rồi và tất cả đều là phụ nữ. Vừa đọc tới dòng chữ ấy tay chân cậu Đạt đã bủn rủn không còn cầm nổi tờ nhật trình nữa, đến ly trà đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất vỡ tan.

"Khuê ơi...em tôi!" Cậu Đạt hít sâu một hơi, cậu không muốn tin vào sự thật. Bỗng bên ngoài có tiếng gọi, người đưa thư giữa trời nắng đổ lửa đang đợi cậu Đạt ra để đưa ít thư từ ở bên Pháp gửi về. "Cậu Đạt có thư nè."

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungOnde histórias criam vida. Descubra agora