Chương 119: Bắt gian

7.9K 553 29
                                    

Kể từ cái hôm mà bể ra chuyện Hải đã gây một khoản nợ tổ bố thì cả nhà cậu ta vẫn đang chờ ngày bị chủ nợ tới tống cổ đi. Dẫu biết sẽ bị đuổi và không còn là nhà của mình nhưng cả nhà này vẫn muốn ở lì ở đó bởi nguyên do nếu không ở đây thì cũng chẳng biết ở đâu nữa. Mỗi ngày ở căn nhà này thấy ba má con của Lành ăn sung mặc sướng bỗng dưng khiến cho bà hội đồng càng trở nên ghen ghét vì rõ ràng nhà không có tiền thì sao lại có thể ăn uống bữa thì gà, bữa thì heo quay như vậy được?

"Cả nhà chồng nợ nần chồng chất không có gì ăn, mày là phận mần dâu mà ngồi đó chễm chệ ăn sung mặc sướng. Dẹp, không ăn uống gì hết." Bà hội đồng không chịu nổi cảnh này nữa do nhà bà ta đã phải ăn uống toàn nước mắm mấy ngày nay mà lại chứng kiến Lành ăn uống đầy đủ ê hề thịt cá có khi còn bỏ cho gia nhân ăn nên đã tức giận tiến tới hất tung hết mâm cơm mà ba má con của Lành đang ăn. Bà ta hậm hực lườm nàng như muốn xé xác Lành ra làm đôi, mỗi ánh nhìn đều là chứa dao găm trong đó.

Lành đang cầm đũa đút cho con mình miếng cá hấp, bỗng mâm cơm bị hất văng như vậy cũng không làm cho nàng thấy giật mình. Nàng vẫn chậm rãi cười ngọt ngào đút cho con mình ăn xong miếng cá, "Ăn đi con, ngày mai má làm gà rô ti cho hai cục vàng ăn nha!" Lành cười híp mắt, dường như nàng không để ý tới bà hội đồng cho lắm thì phải.

"Mày đừng có trơ trơ ra đó. Tiền bạc chắc chắn là mày ăn cắp của nhà tao bởi vậy mày mới ăn uống kiểu này. Hải ơi là Hải, con ơi là con. Mày rước quỷ ma về nhà rồi con ơi." Mọi chuyện tự bà hội đồng tự biên tự diễn rồi ngã ra khóc rống lên.

Lành nghe bà ta cứ gào thét bên lỗ tai tức thời nàng nhắm mắt lại, hai hàm răng khẽ nghiến vào nhau, lồng ngực hơi phồng ra hít sâu một hơi như đang cố nén sự tức giận trong người mình. Nàng dằn mạnh đôi đũa xuống bàn, mạnh tới nỗi tưởng chừng sẽ làm cho chiếc bàn ấy gãy ra làm đôi, nàng đứng dậy, ánh mắt dần thay đổi. "Tới bộ đồ bà đang mặc mà bà còn bán thì bà nói coi tôi lấy tiền của bà kiểu gì. Bà mà không im cái miệng thì đừng trách." Lành gằn giọng, "Gia nhân đâu, lên dọn hết đống này đi."

Gia nhân nghe là Lành kêu thì cũng tức tốc chạy ra hì hục quét dọn. Bọn họ biết Hải và cả bà hội đồng hay bà nội cậu ta đều đã hết quyền cai trị cái nhà này rồi. Hiện tại chỉ có mợ cả mới chính là người có quyền lớn nhất ở đây, mợ cả còn lo cho họ đủ thứ nên là họ đều nghe lời mợ cả, mặc kệ bà hội đồng chạy tới can ngăn cào cấu không cho họ dọn dẹp vì bà ta như đã phát điên luôn miệng chửi rủa và rống lên rằng đây là nhà của mình, tất cả mọi người trong đây phải nghe lời mình.

"Lôi bả vô phòng nhốt lại, ồn quá." Lành bực bội, nàng ra lệnh cho gia nhân xong thì ẵm con mình đi kiếm Khuê. Đã mấy ngày rồi nàng chưa được gặp cô, nàng đã nhớ cô dữ lắm rồi.

"Con quỷ cái, con lăng loàn trắc nết, con đờn bà hư thân. Thả tao ra, mày có quyền gì?" Bà hội đồng giãy giụa, nhưng mà dù cho có giãy giụa cách mấy thì sức của một người phụ nữ làm sao có thể chống chọi lại nổi hai gia đinh trẻ tuổi đầy sức mạnh. Bà ta cứ thế bị lôi về phòng, gia đinh chẳng hề nương tình bà ta là chủ cũ, cứ như thế đẩy bà ta vào bên trong như quăng một thứ rác rưởi rồi khóa cửa lại.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungKde žijí příběhy. Začni objevovat