Chương 100

4.1K 438 70
                                    

"Cảm ơn mọi người!" Khuê trước khi trở vô nhà vẫn không quên cảm ơn những người đã giúp cô giải vây khỏi đám gia đinh của Hải.

"Không có gì đâu, cô từng giúp tụi tôi thì tụi tôi giúp cô lại thôi. Thôi cô vô nhà rửa ráy lại tay chân đi, máu me không à." Nhóm người nọ dặn dò Khuê xong rồi mạnh ai về nhà nấy vì đã hết nhiệm vụ của họ rồi.

Khuê đi tới gần mé sông, cô ngồi xuống rửa đi phần máu tanh đã dính lên tay và mặt mình. Thiệt sự nếu như không nghĩ cho Lành thì cô đã khứa một đường ngay cổ cho Hải chết rồi. Một thằng khốn nạn như vậy không đáng để sống trên cõi đời này. Lần này là cô cảnh cáo, nếu còn có lần sau hay dám tới làm phiền cô nữa thì chịu số phận đi, cô không nương tay nữa đâu.

Sau khi nhìn lại tay chân đã không còn dính một miếng máu nào nữa thì Khuê trở vô nhà. Trong nhà, Lành đang cho con ăn cơm, hai đứa nhỏ ngồi đó, Minh Đăng bỗng cười rộ lên lú ra cái hàm răng chỉ mới mọc mấy cây với Lành.

Khuê ngồi xuống, cô xoa đầu đứa con gái nhỏ, không biết do linh cảm hay do cái gì khác mà cô thấy Minh Anh không được hoạt bát như Minh Đăng. Minh Đăng thì hay cười, nó còn nói chuyện ư a này nọ còn Minh Anh thì đặc biệt không nói gì, cả ngày chỉ lầm lì ăn rồi ngủ chứ hiếm khi thấy con bé cười hay hiếu động như anh nó, nếu nói thẳng ra là con bé nó khờ khờ làm sao đó.

"Cô đi đâu sáng giờ mà em không gặp vậy?" Lành quay sang nhìn Khuê, thấy gương mặt và tóc của cô còn vương chút nước nên nàng đưa ống tay ra giúp Khuê lau đi.

"Tôi tính đi mua tí thịt thà về làm đồ cho con Tú, mà đi không biết mua gì nên về." Khuê gãi đầu cười, cô đang giấu Lành vấn đề cô đã đạp gãy chân, bẻ gãy tay rồi cắt lỗ tai của Hải vì cô không muốn làm nàng lo. Cuộc đời của cô nhịn chuyện ban sáng là đã tới cực điểm rồi, đừng bắt cô nhịn nữa, cô không làm được chuyện đó.

Hải sau khi được khiêng về nhà là nằm một chỗ không đi đâu được vì tay chân đều bị thương khá nặng. Nhất là phần đùi, phần đùi bị dao đâm khá sâu nên là chỉ cần nhúc nhích một xíu thôi là máu lại rịn ra, mà mỗi lần máu rịn ra là đau như chết đi sống lại. "Đừng kêu quan bắt nó vội, má đợi con lành vết thương thì con xử lý nó sau. Chuyện này là thù riêng của con, con sẽ tự tra tấn nó." Hải nghiến răng nghiến lợi muốn giết Khuê ngay tức khắc, nhưng mà thiết nghĩ trước khi săn mồi thì cọp luôn vờn cho con mồi thấm mệt thì mới từ từ thưởng thức, lúc đó mới cảm nhận được sự thú vị mang lại nên là Hải mới không gấp rút trả thù Khuê vì cậu ta muốn chơi đùa với Khuê thêm nữa, cậu ta muốn nhìn Khuê từ từ lâm vào bước đường cùng là như thế nào.

"Cô Tú!"

"Hả?"

"Ăn thằn lằn xối mỡ hông?" Con Bưởi đang ngồi cạnh Tú để quạt cho cô bớt nóng vì nó nghĩ trời như vậy mà còn bó cái chân kiểu đó thì khó chịu lắm, mà nó ngồi đây với Tú thì thấy chán nên nó bắt đầu này ra mấy cái món hú hồn kêu Tú ăn không để nó làm cho cô ăn.

"Xàm nữa rồi đó."

"Xàm đâu trời. Nè he, thằn lằn mình bắt về để nguyên con khỏi cần làm gì hết he, xong mình cầm cái đuôi xối mỡ lên người nó kêu xèo xèo là chút nữa nó chín giòn ời, chín xong cái mình mình rưới thêm miếng mắm me lên xóc xóc cho mắm me thấm đều với thằn lằn vàng giòn rồi kẹp với lá sầu đâu rồi cắn một miếng, trời ơi tét nách. Thằn lằn giòn he, mắm me chua chua mặn mặn nữa, thêm lá sầu đâu đắng đắng, cô ăn một cái con nói thiệt cô không ói con chết liền." Con Bưởi vừa nói vừa nhướng hàng lông mày làm cho Tú phì cười.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ