Chương 70: Cô Tú, nhẹ thôi!

11.2K 648 117
                                    

"Nhớ em quá!" Tú sau khi đã rảnh rang thì cô rất nhanh đã đi tìm Bưởi. Cô đã nhớ em ấy tới phát điên, nhiều đêm vì nhớ em ấy quá thì cô đều tự mình ngồi khóc. Cô hận bản thân không thể khi sanh ra là một người con trai để có thể đường hoàng cưới em ấy, có thể thoải mái công khai qua lại chứ không phải bắt em ấy chịu thiệt thòi như vậy.

Tú siết chặt vòng tay, cô tựa cằm lên hõm vai của Bưởi để cảm nhận mùi hương cơ thể đã lâu ngày cô nhớ nhung. Bưởi đang cắm cúi dọn lại phòng cho Tú vì Khuê đã căn dặn nên nó vẫn còn đang cầm chiếc chổi trên tay. Nó không nói hay có phản ứng gì với người sau lưng, nó chỉ im lặng đứng đó phát ra từng tiếng thở nhè nhẹ.

Cúi đầu nhìn xuống hai cánh tay trắng nõn vẫn còn ôm chặt mình thì lồng ngực của Bưởi khẽ nhói đau. "Cô Tú, có phải cậu ngoài kia là người mà cô sẽ gả không?" Nó nén nước mắt cố giữ bình tĩnh để hỏi người sau lưng.

"Đúng là sẽ gả, nhưng tôi đã nói với anh ấy rồi, tôi chỉ thương em thôi." Tú thấy Bưởi bữa nay tự nhiên nói chuyện cứ khác lạ nên cô khẽ chau mày. "Em lại suy nghĩ lung tung nữa rồi hả?" Tú có cảm giác hình như em ấy lại đang có cái suy nghĩ gì đó không mấy vui vẻ, chẳng lẽ là em ấy đang buồn vì thấy cô đi với Phong hay sao?

"Con không có!"

"Em đừng có nói xạo." Tú xoay người của Bưởi lại, đúng như dự đoán là em ấy đã khóc mà. Lần nữa ôm Bưởi vào lòng, Tú dịu dàng hôn lên gò má còn đang phủ nước mắt của em ấy. "Anh Phong chỉ đưa tôi về đây thôi, hai người đã nói rõ rồi. Tôi chỉ thương em, yêu em, muốn lo lắng cho em."

Chạm nhẹ môi mình lên đôi môi còn đọng lại vị mặn chát trước mặt. Tú chậm rãi mút mác nó cứ như đang an ủi, dỗ dành vậy.

Ngả người lên chiếc giường đã có trải sẵn nệm êm ái, Bưởi ngửa cổ ra để Tú có thể dễ dàng hơn đặt lên đó vô vàn cái hôn và từng dấu đỏ minh chứng cho việc người bên dưới là người của cô. Từng tiếng thở ngày một nặng dần, Bưởi hơi há miệng ra vì hiện tại nó không thể nào hít thở thoải mái được nữa. Ôm lấy cổ của người bên trên, nó như say mê vào từng cái ân cần ấy, một loại xúc cảm mềm mại mà lần thứ hai nó mới cảm nhận được từ Tú. Vừa thơm mát lại còn mềm mại tựa như một khối bánh mềm dẻo lại ngọt ngào.

"Em tin tôi chưa, đừng có suy nghĩ tôi và anh ấy sẽ thương nhau nữa." Tú ghé sát vào tai Bưởi thì thầm. Chính bản thân cô hiện tại cũng đã nóng bừng lên, chiếc váy Tây đắt đỏ đang mặc trên cơ thể cũng đã không còn chỉnh tề, một bên vai áo chậm rãi trượt xuống bã vai để lộ ra xương quai xanh đầy quyến rũ.

Nhận thấy người bên dưới vẫn còn im lặng hẳn là chưa tin, đã vậy còn cắn cắn môi tỏ vẻ giận dỗi nữa chứ. Tú nhếch miệng cười vì độ dễ thương ấy, cô mạnh tay kéo một hơi văng hết một hàng nút bấm của chiếc áo bà ba màu xanh đen may bằng vải thô trên người của Bưởi. Nếu em ấy không tin thì cô sẽ ép em ấy khi nào tin thì thôi.

Ngón tay cái khẽ di chuyển trên gương mặt non nớt, Tú lần nữa hôn lên đôi môi còn đang mím chặt kia, cô tham lam vờn lấy nó không chừa một kẽ hở nào cho tới khi bản thân cô đã cảm thấy không hít thở nổi nữa thì mới thôi. Khi cô dứt ra, nương nhờ vào ánh nắng ban trưa hắt vào từ cửa thông gió, cô thấy rõ được nơi khóe miệng em ấy đang phản chiếu một thứ ánh sáng bạc vô cùng mê người.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungWhere stories live. Discover now