Chương 18

6.6K 661 94
                                    

Lành nghe Khuê nói nuôi nàng thì bỗng phì cười khiến cho hai lúm đồng điếu xinh xinh lộ ra. "Em ăn nhiều lắm, cô nuôi nổi không đa?" nàng chống cằm nhìn người con gái trước mặt. Càng nhìn càng thấy quen. Dù không nhớ nổi người này là ai nhưng mà nàng vẫn cảm thấy có chút gì đó khá thân thuộc, kiểu như là gặp hồi đời nào rồi nhưng nàng không dám nói. Vì nàng sợ người ta nói nàng thấy người sang mà bắt quàng làm họ.

"Tiền tôi thiếu gì, tôi nuôi em, nuôi luôn con em cả đời còn được." Khuê bất chợt bị chạm lòng tự ái. Cô nghe Lành nói liệu có nuôi nổi nàng không thì nghĩ là nàng khinh thường mình nên là Khuê rất nhanh lên giọng, rằng bản thân có thể nuôi Lành và con của Lành cả đời.

Chợt nhận ra mình nói câu này có hơi quá khi mà với một người xa lạ chưa gặp bao lâu như vậy nên Khuê đã ậm ừ gãi đầu tự mình đứng dậy đi về trong sự ngỡ ngàng pha chút buồn cười của Lành.

"Tôi, tôi về trước. Em cẩn thận cửa nẻo." nói rồi xoay lưng bước ra khỏi cửa.

Đi tới bên bờ sông nhìn thấy đám người bu đen bu đỏ ban nãy cũng không còn, chỉ còn lại vệt máu khi nãy từ tay của mình chảy ra đã khô lại thành một màu đỏ sậm trên nền đất.

Khuê tặc lưỡi khi mà không có chiếc đò hay cái xuồng nào còn ở bến cả. Đang gấp gần chết mà cứ gặp chuyện gì đâu khiến cho cô nổi lên tính cáu bẵng bắt đầu chửi lầm rầm như đang đọc kinh sám hối.

"Bà mẹ nó, toàn gặp âm binh nghiệp chướng."

Ai ngờ câu chửi lại có công hiệu. Khuê đứng đó chút xíu là có ghe bên nhà mình tới đón, trên đó cô còn thấy một nhóm người làm bên nhà mình như là sẽ tới đây san bằng hết cái chợ này vậy. Nhìn mặt ai cũng hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

"Cô út, ông dặn con tới đón cô." một thanh niên từ trên ghe chạy lên dìu Khuê xuống. Anh ta vô cùng thận trọng vì biết cô chủ mình không biết lội nên là phải cố gắng cẩn thận nhất có thể, nếu như để cô út có chuyện thì e rằng cái mạng của anh ta cũng không còn.

Sau khi xuống tới ghe thì Khuê được nhóm người đó đứng vây quanh như một tường rào chặt chẽ vì họ sợ cô sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà vì bu chặt như vậy làm cho Khuê nhất thời có chút ngột ngạt nhưng vẫn không dám đuổi đám người này đi chỗ khác vì chính cô cũng sợ té.

Ghe cứ chèo như vậy cho tới bến nhà của mình. Khuê vừa bước vào đã thấy con hầu với thằng Tẹo đang bị đánh thừa sống thiếu chết đang nằm dưới nền đất với gương mặt tái nhợt.

"Cha, hai đứa nó mần chi quấy mà cha đánh hai đứa nó như vậy?" Khuê ngồi xổm xuống lay lay gương mặt xanh như tàu lá của thằng Tẹo mà gặng hỏi cha mình. Cô mới về trễ một tí thôi sao mà hai đứa nó ra nông nỗi này, tụi nó có tội tình gì đâu.

Ông cai tổng nghe Khuê còn bênh vực cho thằng Tẹo với con hầu thì hừ một tiếng, "Cha đánh nó vì cái tội không bảo vệ con cho tốt, con coi con đi. Cha má sanh ra không có một vết thẹo trên người, cưng con như trứng. Giờ con bị như vậy thì tụi nó đáng chết. Bây đâu, đem hai đứa nó trấn nước cho tao." ông cai tổng hét lên. Từ tai nạn năm xưa để con gái ông bị đập đầu là ông đã hối hận lắm rồi, đi đâu cũng được người ở bảo vệ không tổn thương dù chỉ tróc một miếng da nhỏ. Ấy vậy mà bữa nay lại để con ông bị cớ sự này, ông không tức sao được.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungWhere stories live. Discover now