Chương 12

5.9K 528 85
                                    

Ngửi số huyết heo tanh tưởi bám trên người mình thì Khuê cũng nhất thời nôn ọe mấy cái, cô không ngờ cái mùi này nó còn kinh khủng hơn mùi sình non hôm bữa rất nhiều. Vì vậy cục xà bông hiệu Cô Ba được để trong một cái dĩa nhỏ cũng bị Khuê đem đi chà hết lên người, nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ vì sợ còn bị dính đâu đó lên tóc, nên cô cũng đem đi gội đầu khiến cho cục xà bông bị teo tóp đi tới nỗi chỉ còn mỏng như một cái lá lúa.

Sau khi tắm gội chừng hai tiếng đồng hồ thì Khuê mới gọi là tạm chấp nhận được, cô dùng tấm khăn mới được cô gái kia đưa từ từ lau người rồi đem lau tóc. Sau khi cả người khô ráo thì cô mặc đại bộ áo bà ba của người kia đưa kèm theo tấm khăn ban nãy rồi đi ra, có lẽ cô sẽ đưa tiền trả cho bộ áo này và đem cái đầm kia quăng đi. Chứ cô nhìn nó thấy ghê quá, dù có giặt sạch cỡ nào thì cô cũng không dám đụng vô nó thêm một lần nào nữa.

"Cô ngồi đây uống nước. Bà Hoàng mới về bên kia đặng mần đám đầy tháng cho cậu út bên đó, cô cứ ngồi nghỉ xíu rồi em lấy ni đồ, tiền bà Hoàng trả thay cho cô rồi." Lành cắm cúi chỉnh sửa lại vài chi tiết nhỏ cho những bộ đồ sắp hoàn thành của mình thì thấy Khuê đã tắm xong, nàng nở nụ cười hiền với cô khiến cho hai lúm đồng điếu nhỏ nhắn ở hai bên khóe miệng cũng hiện rõ ra.

Khuê nhìn thấy người kia cười với mình thì cô cũng gượng gạo gãi gãi cái đầu còn vương chút ẩm ướt. Cô nhẹ ngồi xuống ghế theo lời của Lành, "Cảm ơn cô, cục xà bông của cô tôi lỡ xài hết rồi. Có chi để tôi mua lại cục mới đền cho cô." Khuê ậm ừ nói.

Dù cũng có hơi ngại khi mà vô nhà người lạ mà xài hết trơn cục xà bông của người ta như vậy, nhưng mà cô cũng có lý do của cô, cô là một người có da rất dễ mẫn cảm kèm theo nữa là sẽ bị dị ứng nếu như cô ăn những món làm từ các loại đậu. Không những Khuê bị dị ứng đồ ăn mà cô còn dị ứng khi da của mình tiếp xúc với những thứ không được sạch sẽ mà không rửa kỹ ngay. Nếu mà bị dính dơ chẳng hạn như nước sình như dưới mương hôm bữa thì chưa bao lâu là làn da trắng mịn của cô sẽ bị nổi đỏ lên và kèm theo là cơn ngứa dai dẳng.

"Có chi đâu, chỉ một cục xà bông, cô không cần đền em làm chi." Lành rót trà ra ly để đến trước mặt Khuê, nàng còn không ngại đem dĩa kẹo đậu phộng ra để mời Khuê có thể ăn cùng. "Cô ăn kẹo rồi uống nước, khi nào đỡ mệt rồi mình lấy ni đồ." có vẻ Lành thấy cái bản mặt cau có khó ở của Khuê nên nàng cũng chẳng dám thúc giục cô nhiều, nàng chỉ nhẹ nhắc một chút rồi trở về với công việc hàng ngày đợi khi nào Khuê kêu thì mới tới đo cho cô sau.

"Nói với nhà bên đó không cần đền đâu, còn bọo áo đang mặc này tôi mua." Khuê mở trong túi xách của mình lấy ra một ít tiền ước chừng cỡ ba trăm mấy đồng rồi để lên bàn, "Nhờ cô đem cái đầm dính máu kia bỏ dùm tôi, cảm ơn cô đã cho tôi tắm nhờ."

Nói xong Khuê đứng dậy đi một nước chẳng kịp để cho Lành lên tiếng thêm, cô ở đây nhiêu đó đủ xui xẻo rồi. Cô thề với lòng và có cả trời đất chứng giám, Đỗ Thị Minh Khuê cô xin thề, cô sẽ không bao giờ đặt chân tới cái làng Tân An này lần nào nữa dù chỉ nửa bước.

Số cô làm như không hợp sống ở đây thì phải. Chỗ gì đâu mà khỉ ho cò gáy, dân sống thì thưa thớt không bằng Vĩnh Long hay Mỹ Tho gì hết, thêm cái nữa cô về đây chỉ gói gọn một chữ "xui". Về chưa bao lâu là mất bà nó hai cái áo đầm cả chục cây vàng.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungWhere stories live. Discover now