Chương 122: Kết thúc chính văn

8.6K 552 65
                                    

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày gia đình nhà hội đồng Dần trở nên lụi tàn. Mới mấy ngày đầu còn có người bàn tán nhưng thời gian thấm thoắt trôi, những câu bàn tán hiện giờ chỉ còn lại một vài người còn nhắc tới chứ không ai dư hơi nói hoài nói mãi. Đứng trước hàng ba nhìn ra màn mưa của buổi chiều nhập nhoạng tối, Khuê khẽ thở dài khi mưa cứ liên tục mấy ngày trời không ngớt khiến cho mọi công việc của cô đều bị đình trệ, chẳng hạn như mưa như vậy hoài thì cô không thể khám bệnh vì sân của phòng khám không có mái che, chỉ có bóng cây mát khi trời nắng mà thôi, nên là nắng thì không sao, chứ mưa xuống một cái là ai mấy cũng sẽ đều bị ướt như chuột lột.

Mưa bên ngoài vẫn không ngớt, thi thoảng còn có sấm chớp ì đùng làm cho con Bưởi ngồi bên trong cũng giật mình nhìn ra phía cửa lo cho Tú cứ dầm mưa như vậy sẽ bị cảm lạnh. Mưa lớn kiểu này hoài nên Tú muốn đi dạy cũng phải đội mưa để đi, bởi nếu không đi thì không có tiền nong để sắm sửa đồ đạc và cả nuôi sống cả hai. Mặc dù Tú có một đứa bạn giàu nứt đố đổ vách đó là Khuê, nhưng mà cô không thể sống ăn bám được, ở nhờ nhà của Khuê là Tú đã đủ thấy ngại rồi chứ đừng nói là sống ở đây mà còn ăn trên tiền của Khuê.

"Má ơi lạnh!" Tú cầm cây dù từ bên ngoài chạy vào, do sân nhà bị đọng nước nên khi cô chạy thì nước cũng bắn lên thành từng tia trắng xóa.

Sau khi đã đứng yên vị trong mái nhà ấm cúng rồi thì Tú mới thở phào một hơi, cô để cặp táp bằng da lên bàn rồi phủi phủi những giọt mưa còn vương trên mái tóc dài suôn mượt của bản thân. Trời mưa kiểu này hoài nên Tú vẫn luôn đem dù theo bên người, nhưng mà mọi hôm mưa cũng không gọi là quá lớn, vẫn có thể che dù đi được. Duy chỉ có hôm nay, tự dưng hôm nay mưa dầm bão vũ, lại còn kèm theo sấm chớp ầm ầm khiến Tú đi trong màn mưa cũng khẽ rùng mình bởi cô sợ lỡ như ông trời ổng buồn buồn ổng nện cho cô một búa chắc lúc đó chỉ biết nhe răng cười mà thôi.

Thấy người thương đã về, con Bưởi vội vàng kéo Tú về phòng để thay đồ bởi tóc tai của cô đã bị mưa tạt trúng làm ướt hết rồi. "Mưa quá, hông ấy ngưng đi dạy vài bữa đi." Con Bưởi vừa đứng lau tóc cho Tú đang ngồi trước mặt nó vừa nói cô hãy hoãn việc dạy học lại, đợi khi nào trời bớt giông gió rồi hẵng đi, dẫu sao tiền nong của hai người vẫn còn dư dả kha khá, nghỉ một vài bữa cũng chẳng sao, chứ nó cứ thấy Tú đi sớm về trễ như vậy nó xót lắm.

Tú đưa tay dụi dụi chiếc mũi cao vút của mình bởi có hơi ngứa, cô ngước mặt lên nhìn Bưởi, "Chắc không sao đâu, mưa có lẽ ngày mai là tạnh thôi mà." Tú cười híp mắt, cô vòng tay ôm ngang eo của Bưởi, gương mặt xinh đẹp có chút lạnh lẽo vì cơn gió lẫn màn mưa ngoài kia hắt vào bắt đầu dụi dụi vào người của Bưởi để tìm hơi ấm. "Mấy ngày nay bận quá, nhớ em muốn xỉu!" Tú cất giọng nũng nịu như trẻ con, mà chỉ khi ở bên Bưởi thì cô mới có bộ dạng này mà thôi.

"Con cũng nhớ cô!" Bưởi nâng hai bàn tay chạm lên gương mặt Tú, ngón cái khẽ di chuyển lướt trên làn da trắng hồng mịn màng của đối phương, sau khi cảm thấy bản thân đã nhìn ngắm Tú đủ rồi thì Bưởi chậm rãi cúi xuống đặt lên môi người mình thương một cái hôn thật nhẹ. 

Bưởi sống với Tú cũng đã một thời gian, cha má của Tú vẫn không ngừng tìm cô, tới cậu Phong cũng bị làm phiền bởi họ biết chính cậu đã đưa Tú đi để giờ họ không thể tìm con mình được nữa. Như mới hồi gần tháng trước, tự dưng đang quét sân thì thấy có người tới, tưởng đâu là đối tác mần ăn gì đó của Khuê, ai mà có dè khi lên châm trà thì Bưởi mới biết rằng đó là cha má của Tú đã xuống tới đây để kiếm cô do họ nghĩ rằng Khuê ở đây mà giữa Khuê và Tú lại là bạn tâm giao thì chắc chắn Tú sẽ có xuống đây để mà ở nhờ. Lúc biết được đó là cha má của Tú thì trong lòng con Bưởi không thôi lo lắng, nó nắm chặt hai bàn tay vào nhau cứ sợ rằng Tú về ăn cơm trưa thì chuyện sẽ bại lộ, may mắn thay nhờ vào đầu óc thông minh lẫn sự bình tĩnh của Khuê thì cô rất nhanh đã tiễn được hai vị khách không mời kia về lại Sài Gòn. Mà trước khi về họ còn cảnh cáo Khuê nữa chứ, họ nói nếu như phát hiện Khuê bao che thì họ sẽ báo quan bắt Khuê.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungWhere stories live. Discover now