Chương 5

6.8K 599 89
                                    

Khu chợ này đương nhiên sẽ không xô bồ hay đông đúc và chia theo khu như Sài Thành mà nó bán đủ các loại mặt hàng từ cá, thịt cho tới quần áo. Một mùi tanh nồng từ sạp cá xộc lên khiến Khuê phải nhăn mặt che mũi, cô cố gắng phớt lờ những người kêu gọi cô mua hàng vì bọn họ không mấy ai ăn mặc đẹp đẽ như cô. Cũng vì sự tiêm nhiễm trong đầu từ nhỏ rằng những người như vậy không xứng đáng tới gần Khuê thế là cô chẳng nán ở đây lâu thêm nữa mà chỉ vào chợ vài phút là đã bước ra, có lẽ cái sự nghèo nàn nơi đây làm Khuê không chịu nổi.

"Cô ơi,vậy là mình về hả cô?" thằng Tẹo lẽo đeo theo sau lưng Khuê không dám chậm trễ, mặc dù nó có hơi luyến tiếc vì lâu lắm rồi chưa được dạo chợ nhưng mà vì cô chủ có hơi khó chịu muốn về thì nó cũng đành nghe theo cô. Nó chỉ mới bước vô là đã thèm cái bánh tét nước tro muốn nhỏ dãi rồi, một đứa hầu nghèo khó như nó thì làm sao mà có tiền để mua bánh, nó chỉ có thể cắn cắn môi để mình kìm hãm lại cơn thèm rồi theo cô chủ bước ra khỏi khu chợ mà thôi.

"Tưởng đâu chợ ở đây đẹp lắm, ai dè nhìn thấy ghê." Khuê một câu không kiêng nể nói ra, tánh tình của cô đanh đá không sợ trời không sợ đất là bậc nhất rồi. Nói mặt mũi của cô thì ít ai biết nhưng mà nói về tên cô út Khuê con nhà ông cai tổng thì vang danh một cõi, mà cô út Khuê cũng chẳng phải hữu danh vô thực. Cô nói là cô làm chứ cô không sợ cha con thằng nào, cỡ ba năm trước cô cũng về đây ăn tết, đi tung tăng bị mấy thanh niên trêu chọc thế là cô chẳng nói chẳng rằng đập bể đầu một người trong nhóm đó khiến người ta bây giờ bị điên điên dại dại luôn. Mặc dù người ta thù cô lắm nhưng mà cũng không dám làm gì vì cô nói đó là cô tự vệ thích đáng, ai muốn thưa cô thì cô xin đi hầu.

"Dạ thưa cô, ở đây chợ như vậy đối với con là đẹp lắm rồi. Có mấy khi con được đi chơi vầy đâu." thằng Tẹo thiệt bụng nói, đúng là từ rất lâu rồi nó chưa được đi chợ, chỉ là hôm nay có cô út kêu đi theo thì nói mới được nhìn một chút. Dù chỉ một chút thôi nhưng cũng đủ làm cho nó thỏa mãn rồi.

"Mày đói hông, cho mày tiền." Khuê đem ra mấy hào đưa cho thằng Tẹo, hồi nãy cô nhìn nó thấy nó chắc muốn ăn cái bánh đen đen kia lắm bởi vậy cô đưa tiền cho nó coi như là tiền công mà nó đi theo cô. Mà cho tiền nó cũng đâu phải là vấn đề này không, chuyện cô muốn nữa là mấy con cào cào lá dừa kia kìa, nhìn ngộ ngộ bởi dị cô muốn mua chuộc thằng Tẹo làm cho cô mấy con đặng cô treo trong phòng chơi.

Thằng tẹo nhìn mấy đồng xu trong tay Khuê dường như cũng chưa tin được, cô út cho nó tới mười mấy hào, số tiền này đối với nó là quá nhiều nên nó không dám lấy làm cho Khuê tưởng nó chê ít nên cô lấy ra thêm vài đồng nữa làm cho nó vội quỳ xuống khóc lóc vì sợ mình mần cái gì trật ý nên là Khuê muốn đem tiền đuổi nó đi. "Cô ơi, con lỡ trật cái gì thì cô cho con xin lỗi. Cô đuổi con đi, ông mà biết thì ông đánh tía má con chết."

Thằng Tẹo cứ như vậy quỳ dưới nền đất khóc bù lu bù loa làm Khuê không hiểu vụ gì, tự nhiên cho tiền nó cái nó khóc mà nó còn nói cô đuổi nó nữa chứ. Nó bị điên hay gì?

"Tao đuổi mày hồi nào."

"Chứ cô cho tiền con nhiều vậy, sao con dám lấy." thằng Tẹo quẹt nước mũi nói, dẫu cho cô út không cần nó mần nữa thì cũng không sống nổi với ông cai tổng. Thêm nữa ông mà biết nó lấy tiền của cô út thì ông đánh nó chết, đợt đó cậu cả ăn dư đồ ăn nên có nói nó ăn thì cứ lấy, nó vì nghèo mà chưa từng ăn được đồ ăn ngon như vậy nên cũng vui vẻ cảm ơn cậu cả. Ai ngờ bị ông cai tổng biết rồi ông đem nó ra đánh cho mấy chục roi do cái tội dám ăn đồ của chủ. Giờ mà nó lấy tiền của cô út nữa thì có đường mà mềm xương khỏi thấy mặt trời.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungWhere stories live. Discover now