Chương 79: Em gái thất lạc

5.3K 501 92
                                    

Đống rơm khô cong vừa xin được từ một căn nhà cách đây chừng hơn trăm thước. Do Lành hay nói chuyện phiếm với họ, thêm việc cô hay cho gạo nên là khi Khuê chạy qua xin rơm thì họ rất niềm nở nói cô muốn lấy bao nhiêu thì cứ lấy, chút rơm thôi không đáng bao nhiêu. Khuê cảm ơn họ xong thì cũng nói thằng Tẹo bỏ vô bao vác về. Vì rơm nó nóng cũng khá lâu và cá thui rơm chỉ cần nướng nhiêu đây là đủ, chưa kể rơm đã được nhồi cứng trong bao nên khi lấy ra sẽ không hề ít như bề ngoài mà mọi người thấy.

Xỏ mấy con cá lóc mập ú vào que tre rồi cắm chổng ngược đầu tụi nó xuống đất, con Bưởi phủ rơm lên mấy con cá xong rồi bắt đầu châm lửa đốt. Rơm khi bén lửa chưa bao lâu là đã lan ra rồi cháy phừng lên, con Bưởi theo đó cũng bắt đầu quăng thêm ít rơm nữa, chờ cho tàn hết lửa rơm là cá khi đó cũng sẽ vừa chín tới.

Con cá khi thui rơm, bên ngoài nhìn lớp vảy đen đúa xấu xí như vậy nhưng khi mà cạo ra rồi thì sẽ để lộ lớp da vàng ươm còn thơm mùi cháy xém chứ không phải mùi khét. Tách lớp da ấy ra là tới phần thịt trắng nõn như thịt gà còn bay hơi nóng. Ăn vào có vị ngọt tự nhiên mọng nước chẳng cần phải ướp thêm gia vị gì, nhưng mà khi ăn vẫn cảm nhận được mùi vị đặc trưng và thứ cuốn hút riêng của nó mang lại, không hề khô như khi chiên hoặc mặn như khi kho.

Lấy cây dài gạt đi lớp tro rơm còn vướng trên những con cá, cầm thêm ít lá chuối để không bị nóng khi gỡ tụi nó ra khỏi que tre. Cá lóc nướng trui ăn không đã thấy ngon, huống hồ chi bây giờ còn có thêm thịt ba rọi luộc, rau sống, bánh tráng, bún gạo. Tất cả mọi thứ đem cuộn lại rồi chấm vào ít nước mắm chua ngọt hơi cay, hay là mắm nêm có băm thêm ít khóm thì thật sự không còn gì để nói. Mới ăn cơm lưng lưng bụng đây thôi mà cậu Phong đã tiếp tục sôi bụng rồi.

Rửa đống rau vừa mới hái từ vườn, con Bưởi đem giũ cho ráo nước rồi tiếp tục rửa thêm ít dưa leo để ăn kèm. Cậu Phong thấy con Bưởi đang rửa rau thì cũng chạy ra phụ, cậu ngồi xuống cạnh nó, xắn ống tay áo lên. "Rửa xong chưa, để cậu phụ." Cậu Phong không hề ngại việc mình là đờn ông mà lại ngồi rửa rau cùng phụ nữ, cậu chỉ biết bản thân cậu đã ở nhờ nhà người ta thì cũng cần phải giúp việc vặt gì đó, vì như vậy mới có cảm giác ấm cúng của người một nhà.

"Dạ sắp xong rồi cậu, còn mấy trái dưa leo nữa thôi." Con Bưởi cười cười. Ban đầu biết cậu Phong có ý với cô Tú của nó thì nó buồn lắm, nhưng mà bây giờ từ khi mà nhận ra cậu Phong là một người tốt bụng khác xa với dượng út thì nó đã có một cái nhìn khác về cậu, nó không buồn hay không thích cậu nữa mà bây giờ nó đã có một chút ngưỡng mộ con người hoàn hảo ấy.

"Ui da!" Con Bưởi đang ngồi ở sàn nước cạnh cậu Phong bỗng kêu lên rồi ôm lấy phần gáy của mình rưng rưng nước mắt vì tự dưng ở đó trở nên đau nhói như con gì cắnq.

"Sao vậy?" Cậu Phong thấy con Bưởi tự dưng la lên thì cũng buông rổ rau đang được rửa sơ lại với nước trong tay xuống. Cậu đứng dậy gỡ tay con Bưởi đang ôm ở sau gáy ra, "Sao vậy? Để cậu coi." Cậu Phong thấy sau phần gáy trắng nõn của con Bưởi đã hiện rõ ra hai dấu như kim chích, vừa nhìn là biết ngay nhện cắn, ban nãy thấy có cái mạng nhện ở gốc cây kế bên, cậu không ngờ nó sẽ leo qua cắn người như vậy.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungOnde histórias criam vida. Descubra agora