Chương 106

4K 427 77
                                    

"Bà nội, tại sao má Lành lại bỏ nhà mình đi?" Bé Lam dùng ánh mắt non nớt của một đứa trẻ hỏi rằng vì sao má Lành của nó lại bỏ mọi người ra đi không một lời từ biệt để rồi khắp chợ lại đồn ầm lên chuyện má Lành của nó là kẻ tham phú phụ bần. Nó biết má Lành nó không phải là người như vậy nhưng nó vẫn muốn hỏi thử bà Liên rằng là vì sao bởi có những chuyện của người lớn không thể nào con nít như nó hiểu hết được.

"Má con có nỗi niềm riêng, con đừng trách má con nha." Bà Liên cười hiền xoa lên mái tóc đen óng ả của bé Lam. Bà biết vì sao Lành như vậy, bà còn đi guốc trong bụng của mấy đứa nhỏ này nữa kìa.

"Tại sao anh nói cưới tôi mà giờ anh lại đem một đứa khác về hả?" Quyên đứng trước mặt Hải hạch sách khi mà bị từ hôn mà nguyên do chỉ vì một đứa con gái không cha không mẹ mà còn có chửa hoang kia nữa.

Quyên điên tiết nhào tới đấm vào người Hải từng cái đau điếng. Do bị đấm quá đau nên Hải đã dùng sức mạnh của mình ghì chặt hai tay của Quyên lại. Cậu ta nhờ vào chuyện ngưng thuốc theo đốc tờ nói là trị vô sinh để chuyển qua uống thuốc cho vết thương trên người thì cơ thể bỗng khỏe lên rất nhiều nên cậu ta nghĩ rằng đó là do thuốc có tác dụng rồi chứ không hề biết đó là do cậu ta ngưng cái thứ thuốc quái ác kia.

"Thấy cô tội quá nên tôi cho cô hai sự lựa chọn. Một, là tôi niệm tình cô đã cất công tới đây thì tôi sẽ cho cậu Hải rước cô về làm bé vì cô chưa sanh được đứa con nào. Còn hai, nếu như cô vẫn cố chấp đòi đuổi tôi ra để leo lên làm vợ lớn thì chúc mừng, cô đã nhận được một suất từ hôn." Lành khoanh tay đi tới trước mặt Quyên dùng những lời lẽ khiến cô ta kích động để Hải có thể ghét cô ta hơn vì nàng biết Hải dạo gần đây đã mê mẩn nàng tới độ không màng chuyện làm ăn nữa rồi.

"Im cái miệng mày lại, mày là cái thá gì mà xen vô." Quyên cất giọng chua lanh lảnh vang vọng cả một khoảng sân, tới Hải đây đứng bên cạnh cũng phải nhăn mặt vì quá chói tai.

"Là mợ cả thì có thể xen vô được chưa thưa cô gái bị chồng tôi từ hôn?" Lành lúc nhắc tới hai chữ từ hôn nàng còn bĩu môi làm ra dáng vẻ tội nghiệp càng khiến Quyên lửa hận dâng trào.

"Chuyện chi mà ồn ào quá vậy bây?" Bà hội đồng từ trong nhà bước ra, thấy đây là Quyên thì vội đi tới vuốt ve vì Quyên là con ông chủ Quý, mà ông chủ Quý lại là chủ tiệm vàng lớn nhất ở trên tỉnh thì bà ta làm sao có thể dễ dàng bỏ con gà đẻ trứng vàng này được. "Trời ơi con dâu vàng dâu bạc của má, tới rồi sao không vô nhà vậy con." Bà ta giở giọng nịnh hót chẳng khác gì đám lính thấp hèn chuyên đội đít quan trên để được thơm lây hết cả.

"Má là người lớn mà sao má không biết giữ lời vậy. Má đã nói anh Hải sẽ cưới con vậy mà sao bây giờ đã rước con nhỏ này về một tháng hơn rồi?" Quyên chẳng phân biệt lớn nhỏ cứ thế rống họng lên mắng thẳng mặt bà hội đồng thế này thế kia vì cô ta biết rằng cả nhà này đang rất mê tiền vàng nhà cô ta, nên dù cho cô ta có làm gì đi chăng nữa thì bà hội đồng vẫn sẽ cười hì hì cho qua mà thôi.

"Má đâu có chịu nó, chỉ có nó trơ trẽn tự vác mặt lại thôi."

"Má không chịu mà anh Hải tới nhà con để nói từ hôn, má không chịu kiểu đó đó hả?" Quyên hậm hực nhìn tới Lành đang nép sau lưng Hải tỏ vẻ sợ hãi thì càng nổi nóng hơn vì rõ ràng người Hải cưới sẽ là cô ta chứ chẳng phải Lành.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin