Chương 72

5.9K 527 100
                                    

Khuê làm thêm cánh cửa sắt bên ngoài là vì cô lo Lành sẽ như lần trước, lần trước bởi vì cửa rào nhà cô là bằng gỗ kín mít nên là muốn coi là ai thì đều phải mở cửa toang ra, chính lý do đó nên Lành mới bị bắt đi. Cô đã rút kinh nghiệm, cô đã kêu thợ tới làm ngay cho cô cánh cửa rào bằng sắt và chỉ trong vài ngày nó đã được hoàn thành.

Sau khi đóng lại cánh cửa gỗ thì Khuê nghe thấy Hải leo lên đề xe, có lẽ cậu ta thật sự muốn tông sập cửa rào nhà cô. Khuê bực dọc, cô vô trong kêu thằng Tẹo mau chạy đi báo quan và dặn nó nói ra lý do là Hải đang có ý đồ đe dọa tới tính mạng và tinh thần của cô khiến cho cô sợ hãi không dám đi ra đường.

Thằng Tẹo nhanh nhảu lòn ra phía sau vườn nhà, nó phóng qua hai cái mương nhỏ rồi rất nhanh đã chạy đi tới chỗ mấy ông quan Tây đặng mà báo về việc cô chủ nó đang bị người khác làm tổn hại tới thân thể.

Khuê mặc kệ Hải bên ngoài tông ầm ầm vô cửa rào nhà cô. Cửa gỗ lẫn cửa sắt đều là tiền và tiền, tới hai cây cột cũng là cây gỗ quý lâu năm nên là rất chắc. Nếu như mà Hải tông sập hay trầy trụa gì thì cô sẽ lấy cớ rồi bắt đền cậu ta cho sạt nghiệp. Nhưng mà cô sợ cửa rào nhà cô chưa kịp sập thì xe của cậu ta đã móp méo không ra hình dạng gì mất rồi.

Khuê ngả lưng xuống giường, cô uể oải dụi dụi đầu vào bụng của Lành, bên cạnh còn có bé Lam vừa được nàng thắt tóc vô cùng dễ thương. "Tôi ngủ một chút đây." Khuê có chút mệt mỏi khi ban sáng cô phải thức sớm, chỉ mới gần bốn giờ sáng là cô phải mắt nhắm mắt mở tắm rửa để chuẩn bị qua đó vì má đã có dặn trước qua sớm để mà còn chào hỏi mấy ông chú trong họ.

Cha cô là em thứ hai sau bác cả, vì bác cả đã mất nên chỉ còn lại cha cô là lớn nhất, thêm nữa nhà dùng để thờ cửu huyền thất tổ là ở đây nên mọi đám tiệc gì đều phải tổ chức tại nhà cô, bởi vậy cô mới không thể tránh được cái việc phải lết thây thức sớm đặng mà qua đó chào hỏi cho phải phép.

Nhìn Khuê vì mấy ngày nay hết thức khuya rồi lại dậy sớm phụ nàng trông coi hai đứa nhỏ mà đã mệt mỏi tới nỗi mặt mũi cũng bơ phờ lên hết, nàng xót xa cúi xuống hôn lên trán của cô, bàn tay thì đưa lên xoa tới mái tóc đen mượt đang rơi không trật tự trên đùi nàng. "Nằm ngay ngắn lại rồi ngủ, nằm như vậy một hồi mỏi người lắm." Lành nhắc nhở Khuê hãy nằm lại cho ngay ngắn chứ mà bây giờ ngủ ở cái dáng co người lại của cô như vậy thì một lát thức dậy thế nào người ngợm cũng trở nên mỏi nhừ.

Khuê nghe Lành nói vậy thì cô cũng ngồi dậy, cô cầm cái gối để lại cho đường hoàng rồi nằm xuống, đôi mắt cô lim dim để chuẩn bị vào giấc ngủ vì bây giờ đã quá trễ cho giấc ngủ trưa của cô rồi.

Bé Lam ngồi bên cạnh, nó ngước đôi mắt trong trẻo nhìn má Khuê nó đang ngủ. Nó vẫn vô cùng thắc mắc là má Khuê của nó là đờn ông vậy thì râu đâu sao không thấy? Đã vậy má Khuê còn trắng lại đẹp nữa, tới giọng nói cũng không có ồm ồm rồi gắng cố õng ẹo như mấy ông múa bóng kia. Giọng của má Khuê nó êm lắm, đúng chuẩn con gái luôn.

"Má!" Con bé không nén nổi tò mò, nó thấy Khuê đã ngủ rồi nên mới khều khều Lành để hỏi coi Khuê có phải là đờn ông hay không.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ