Chương 98: Vì tôi thương em!

5.3K 516 37
                                    

Khuê đứng phía sau cứ quan sát người mà cô yêu thương, từng cử chỉ, từng hành động của Lành đều được cô thu vào tầm mắt. Nhìn em ấy từ phía sau như vậy Khuê mới cảm nhận rõ được sự nhớ nhung da diết của bản thân tới chừng nào.

"Em!" Khuê không kìm nén được nỗi nhớ nhung nữa, cô cất giọng dịu dàng gọi Lành, một giọng nói mà đã lâu lắm rồi nàng mới được nghe.

Lành khi nghe Khuê gọi thì có chút đơ người, nàng cứ tưởng bản thân nhớ Khuê quá nên sanh ra ảo giác. Nhưng ảo giác này thật quá, ảo giác này còn kèm theo mùi hương thoang thoảng từ cơ thể người ấy, tới cả giọng nói ấm áp nàng cũng có thể nghe rõ như thể người đó đang đứng ngay kế bên cạnh mình.

Lành xoay mặt lại để chắc rằng có phải ảo giác hay không, vừa xoay mặt chưa kịp nhìn rõ là đã bị người ấy ôm chặt vào lòng. "Nhớ em quá!" Khuê ôm lấy Lành đang ngồi trên ghế, vòng tay càng thít chặt hơn như thể cô muốn bao bọc cả cơ thể nàng vào trong vòng tay của mình vậy.

Lành sau một hồi định thần thì nàng mới nhận định được đó là Khuê, nàng cũng siết lấy eo cô, nước mắt chẳng biết tự khi nào đã rơi xuống. Suốt thời gian Khuê đi thì Lành đã chịu sự ấm ức mà không thể giải bày cùng ai, còn cả chuyện cả nhà đau đầu vì cậu Giang nữa, cậu ấy đã bỏ đi biệt tăm không thấy về mấy tháng rồi.

Vùi sâu gương mặt vào lồng ngực ấm áp, Lành cứ như một đứa trẻ con bị người khác ăn hiếp nên đang chạy về làm nũng với người nhà. "Em cũng nhớ cô." Tiếng thút thít nhỏ nhẹ càng làm cho Khuê thấy yêu nàng hơn, cô cúi xuống giúp Lành lau nước mắt. Đôi mi ẩm ướt tức thời có chút run lên khi có người khác chạm vào.

"Út, út Khuê!" Bà Liên từ sau nhà đi ra thấy Khuê thì bà cũng không tin vào mắt mình vì Khuê không hề thông báo là cô sẽ về. Bà từng bước chậm rãi đi tới gần con gái, bàn tay không tự chủ đưa lên sờ vào gương mặt của con mình. "Bây ốm quá, sao không ăn uống đầy đủ?" Bà Liên dù trách mắng nhưng những câu trách mắng ấy đều là quan tâm lo lắng cho cô nên Khuê không có gì khó chịu, trái lại cô còn thấy vui khi gặp lại được người nhà.

"Đồ ăn bên đó ngán quá má, con thèm đồ của má với vợ con làm rồi." Khuê cười tới độ híp mắt, cô hiện tại đang rất hạnh phúc khi cả nhà đang vui vầy và cô không hề biết rằng gia đình mình đã bị lâm vào hoàn cảnh khó khăn khi mà mọi chuyện mần ăn đều bị trật vuột.

"Cha bây, nịnh phát ớn. Thôi nghỉ ngơi đi, đợi xíu má dọn cơm ra cho ăn." Bà Liên chỉ vào trán con gái mình một cái rồi chạy ra sau bếp để chuẩn bị dọn cơm cho con gái, bà cũng không quên nói với chồng mình rằng con đã về để cho ông biết còn mừng.

Ngồi xuống mép giường trong phòng, cô đưa bàn tay tới nắm lấy tay người vợ mà cô đã nhung nhớ suốt thời gian qua, Khuê không khống chế nổi bản thân, cô nhoài người tới hôn lên đôi môi ấy một cách ngấu nghiến như một món ăn mà cô đang mong chờ. Nơi hõm cổ trắng ngần khi Khuê vừa di chuyển môi tới đâu là nơi đó nổi lên đầy vết đỏ tới đó. Gương mặt Khuê bỗng chốc đỏ bừng, bàn tay thon dài chậm rãi chạm tới hàng nút áo bà ba của người bên dưới định cởi ra.

Lành thấy Khuê định cởi áo mình thì nàng vội lấy tay ngăn lại, có lẽ nàng đang tự ti thân thể này khi nàng còn tình cảm với cô mà đã bị Hải chạm vào nên nàng không dám cho Khuê đụng tới. "Đừng!" Lành khẽ lắc đầu, tới đôi mắt cũng đã trở nên ngấn nước, hàng nước mắt lần nữa lăn dài chảy dọc theo hai bên khóe mắt.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungWhere stories live. Discover now