Chương 6

165 14 0
                                    

Không có tuyến xe bus chạy thẳng từ sân bay đến trường học, muốn đến trường học thì phải bắt hai tuyến xe. Nhưng vì nghĩ đến Lý Quốc Hiền chắc chắn có chuyện gấp cần gặp, nên khi ra khỏi sân bay Đàm Trình bắt một chiếc taxi đến thẳng trường.

Tài xế taxi đã hơn 40 tuổi, tóc đã lấm tấm bạc hai bên thái dương, nói rất nhiều. Đàm Trình vừa lên xe ngồi chưa nóng ghế, tài xế đã thao thao bất tuyệt trên trời dưới đất.

"Thì ra cậu học khảo cổ sao?"

Tài xế híp mắt nói.

"Ha, vừa vặn thằng con rể của tôi bỏ ra 50 ngàn tệ mua một đồ vật vào mấy ngày trước, nói là ly uống rượu từ thời Hán, gọi là cái gì tôi cũng không nhớ rõ. Ấy, trong điện thoại tôi đúng lúc có tấm ảnh, cậu xem giúp tôi có phải là đồ thật không."

Vừa dứt lời, tài xế cũng không quan tấm đến cái gì là an toàn giao thông, vừa lái xe vừa loay hoay lấy điện thoại, bấm quẹt vài cái mở ảnh chụp.

"Cậu nhìn dùm tôi xem có phải đồ thật không?"

Chú tài xế nói vậy, Đàm Trình cũng không tiện từ chối, cậu cầm điện thoại nhìn tấm ảnh.

Theo như Đàm Trình biết, ly đồng từ thời Hán hiện giờ rất ít, trên thị trường đa số là hàng giả cổ mô phỏng lại, bỏ ra 50 ngàn tệ mua một món 10 ngàn là bị lừa rồi.

Nhưng mà, vừa nhìn thấy tấm ảnh, Đàm trình đẩy gọng kính trên sống mũi, nhìn tài xế nhỏ giọng nói.

"Thứ này được mua ở đâu ạ?"

"Ở đâu hả? Thằng con rể của chú đi công tác ở Sơn Tây vô tình thấy, nhìn nó rất đẹp, người bán nói là từ thời nhà Hán, nhưng không ai tin, vì kiểu hoa văn này chưa từng thấy qua, nên chắc chắn là đồ giả. Chỉ có mỗi thằng rể khù khờ như bị bỏ bùa mua về.... haiz... tôi nghĩ chắc bị lừa đứt đuôi rồi."

Đàm Trình quẹt điện thoại sang bức ảnh tiếp theo.

"Hoa văn này không phải của nhà Hán. Bây giờ đem bán lại có khi còn không được giá 10 ngàn tệ."

Tài xế nghe Đàm Trình nói như thế thì không khỏi thất vọng.

"Ôi! 50 ngàn tệ kia coi như mất rồi..."

Đàm Trình lắc đầu rồi khẽ nhíu mày nói.

"Cái ly này giống với ly đồng thời Hán. Nhưng nó lại không phải, từ tấm ảnh thì thấy cái ly không phải bị cố tình làm cũ, lớp oxy hóa dày, rỉ tự nhiên, rất tinh xảo, là ly đồng dạng cho các tầng lớp cao... ly này khoảng hơn 1000 năm tuổi, nhưng triều đại nào thì còn phải nhìn vật thật mới biết được..."

"Ngàn năm?!"

Tài xế kinh ngạc nói.

"Vậy sao lại không đáng giá?"

Đàm Trình nhìn tài xế không hiểu gì chỉ cười khẽ nhưng không giải thích nói.

"Mọi người cứ giữ gìn thận trọng, hiện tại bán không đáng giá, nhưng qua vài năm.... nó sẽ có giá rất lớn."

Đúng vậy, giá trị rất lớn. Hoa văn trên ly hơi giống với hoa văn thời Hán, nhưng lại có một phần không giống, phần hoa văn đó lại giống với hoa văn nhạn chiết chi lưu hành thời Tùy Đường. Hoa văn như thế Đàm Trình đến giờ chỉ thấy ở một nơi...

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢWhere stories live. Discover now