Chương 49

40 5 0
                                    

"Từ đâu mà chú có được chiếc nhẫn ban chỉ này?"

Đàm Trình đã thấy chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón tay của Túc Cảnh Mặc, y chắc hẳn đã quen cưỡi ngựa bắn tên nên nó bị mài mòn, nhưng chiếc này thì bóng loáng không có vết xước...

Ở thời cổ, ngọc ban chỉ dù tên có chữ ngọc, ban đầu nó chỉ là vật để đeo vào ngón cái, bảo vệ tay không bị thương khi bắn cung. Thời nhà Thương, nhẫn chỉ có công dụng bắn cung, hình dáng khá dài, có đường rãnh để tì dây cung vào. Thời xuân thu chiến quốc bắt đầu ngắn lại. Đến thời Hán nhẫn ban chỉ làm đa số bằng ngọc cùng loại với ngọc bội, có móc, vẫn có rãnh đặt dây cung nhưng do ngắn hơn nên không chịu được lực bắn mạnh nữa. Thời Tống nhẫn giống nhà Hán, nhưng dài ngắn khác nhau. Đến thời nhà Thanh, nhẫn chì có hình dạng ống tròn, có cạnh lõm ở một đầu và cạnh lồi ở đầu kia. Chất liệu ngọc mài nhẵn bóng nên không sử dụng để bắn tên nữa mà trở thành một loại trang sức thịnh hành ở tầng lớp quý tộc.

Thời nhà Thanh, vua Càn Long rất thích nhẫn ngọc ban chỉ, ai thích xem phim chắc sẽ biết, mà xã hội hiện đại đa số cũng chỉ biết hình dạng nhẫn ngọc ban chỉ ở thời kỳ đó.

Đàm Trình nhớ cách đây không lâu có trưng bày ba hộp nhẫn ban chỉ của vua Càn Long, một hộp chứa bảy cái nhẫn, giá bán hơn 40 triệu đô la Hồng Kông, có thể thấy nhẫn ban chỉ có giá trị lớn thế nào.

Nhẫn ban chỉ trên ngón tay Túc Cảnh Mặc khác với nhẫn thời nhà Thanh chỉ là biểu tượng quyến quý, ngoại trừ hoa văn tinh xảo, thì nó không tròn trịa như nhẫn vua Càn Long yêu thích, mà hai mặt dài ngắn khác nhau, có khe lõm thiết kế để dễ bắn cung. Cái nhẫn trên tay người bán kia gần như giống hoàn toàn với cái của Túc Cảnh Mặc, chỉ là không bị mòn, xem ra chủ nhân chiếc nhẫn này không giỏi cưỡi ngựa bắn cung...

Có thể có chiếc nhẫn giống Túc Cảnh Mặc, địa vị hẳn là giống nhau, Đàm Trình suy đoán, ít nhất chủ nhân chiếc nhẫn này cũng là Hoàng tộc của Đại Tự.

Người bán hàng nghe Đàm Trình hỏi như thế, thấy hai mắt cậu tỏa sáng cũng biết đây là đồ quý rồi, cười cười cất lại vào hộp.

"Cái này khó lắm mới có được, chất liệu ngọc bích loại tốt nhất, lúc đầu còn tưởng là hàng giả, vì nhẫn ngọc ban chỉ hơn một ngàn năm đã khó tìm lắm rồi, huống chi là loại hoa văn tạo hình đẹp như thế này."

Đàm Trình đồng ý với điểm này, phải biết rằng một nhẫn ngọc ban chỉ thông thường thời Đường thôi đã có giá 4 trăm triệu, có lẽ người bán này không biết nhẫn ở triều đại nào nên mới chưa dám bày hàng.

"Chú biết đây là của triều đại nào không?"

Đàm Trình thăm dò hỏi.

"Chắc là... triều Đường? Hoặc là Nam Bắc triều?"

Người bán hàng cũng không chắc chắn lắm, bởi vì người bán lại chiếc nhẫn này cũng không biết được của triều đại nào nên mới nhượng lại giá thấp.

Cẩn thận quan sát biểu cảm của người bán, Đàm Trình khẳng định ông ta cũng không biết vật này xuất xứ từ đâu. Cậu giả vờ bắt chước bộ dáng của mấy tay săn cổ vật trái phép nói.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢМесто, где живут истории. Откройте их для себя