Chương 77

51 4 0
                                    

Cho dù Túc Cảnh Mặc không nói, Đàm Trình cũng biết mình nên sớm quay về, vết thương trên người cậu vẫn chưa khỏi hẳn, cần phải nghỉ ngơi để sau này 'xử lý' những chuyện như vậy cũng không đến nổi lực bất tòng tâm.

Và đúng là cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi Khúc Chí Văn, như chuyện Ngột Cốt hay chuyện dây tơ hồng mà Túc Cảnh Mặc nhắc đến.

Trước kia Túc Cảnh Mặc không muốn nhiều lời, nhưng bây giờ cậu đã biết Ngột Cốt có thể hồi sinh người chết, cậu phải tìm hiểu rõ ràng.

Nhưng trước khi cậu đi tìm Khúc Chí Văn, cậu trở lại ký túc xá đã thấy Trương Tuấn chờ ở dưới lầu, bên cạnh còn có Ngô Hải.

"Cậu đây rồi!"

Trương Tuấn nhanh chóng đi đến cạnh Đàm Trình, nhìn cậu một vòng rồi nhíu mày nói.

"Giày cậu toàn bùn đất... cậu lại đi tới đại mộ kia nữa sao? Điện thoại cậu là đồ trang trí sao, chẳng bao giờ gọi được. Cậu đang tìm chết đấy à?"

Đàm Trình ở trong đại mộ cả đêm, lúc về trời cũng đã sáng. Xem vẻ mặt của hai người, chắc là đêm qua họ đã tới tìm cậu.

Đàm Trình không phủ nhận liền hỏi.

"Sao thế, trong cậu có vẻ không ổn, đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Còn hỏi xảy ra chuyện gì? Mẹ kiếp, Đàm Trình. Cậu và Ngô Hải lúc đi nói là Quốc Khánh xong sẽ về, nhưng không ngờ lại biến mất mấy ngày liền, cả điện thoại cũng không gọi được! Cậu còn dám hỏi là có chuyện gì?! Ông đây suýt vỡ tìm mà chết đó!"

Đàm Trình bật cười, gác tay lên vai Trương Tuấn nói.

"Xin lỗi, tôi với Ngô Hải cũng không nghĩ tới."

Tính tình Ngô Hải hơi khó gần, nhưng mà sau chuyến đi lần này, cậu ta và Đàm Trình cũng thành anh em cùng khổ, cũng cười nói theo.

"Đúng vậy, thật là suýt chết mà..."

Thấy hai người này đi một chuyến thì thân nhau hơn, Trương Tuấn hứ một cái nói.

"Giờ hai cậu lơ tôi luôn rồi, biết thế tôi đi cùng luôn cho rồi..."

Tuy nhiên, khi vừa nói đến đây thì cậu ta thấy không ít người từ ký túc xá 'lơ đãng' đánh giá cả ba, liền thu lại nửa câu còn lại vào mồm, lớn tiếng nói.

"Cậu đi nghỉ trước đi, tôi thấy cậu không khỏe lắm đâu. Ngủ dậy rồi chúng ta hẹn gặp, có nhiều chuyện tôi muốn nói với cậu."

Đàm Trình quả thực rất mệt mỏi khi thức cả một đêm, cậu và Ngô Hải biến mất lâu như vậy, lúc trở vể lại đi cùng cảnh sát, có lẽ Trương Tuấn cũng vướng bận không ít chuyện. Đàm Trình suy nghĩ một chút rồi nói.

"Tôi cũng không mệt lắm, không bằng..."

"Thôi đừng, Đàm đại soái ca à. Mặt cậu còn trắng hơn mặt bạn gái tôi lúc dặm phấn đó, đi nghỉ nhanh đi, lát nữa chúng ta sẽ tìm chỗ nói chuyện sau."

"Trương Tuấn nói đúng đó, sức khỏe quan trọng hơn, còn nhiều việc nên không cần gấp gáp."

Thấy hai người đều nói như vậy, Đàm Trình gật đầu nói.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: 2 days ago ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢWhere stories live. Discover now