Chương 40

73 7 0
                                    

Bác sĩ già đeo mắt kính vào, nhìn vào tấm ảnh X-quang mà Đàm Trình vừa mới chụp nói.

"Không có vấn đề gì, không giống bị trật khớp."

"Tay cháu đúng là bị trật khớp, nhưng mà lúc đó đã có một người bạn nắn lại giùm. Bây giờ cháu muốn đi kiểm tra lại có cần bó bột hay không."

Sau khi nghe Đàm Trình nói, bác sĩ buông tấm ảnh trong tay xuống, nắm lấy cánh tay cậu hỏi.

"Cảm giác thế nào? Có đau không?"

"Vẫn còn đau ạ, nhưng không đau bằng lúc đang trật khớp."

Nhận được đáp án, bác sĩ lấy bút viết lên hồ sơ bệnh án nói.

"Cậu được sơ cứu kịp thời nên không cần bó thạch cao"

Đẩy gọng kính trên sống mũi, ông bác sĩ nhìn cậu nói.

"Bạn cậu học y sao, dám nắn khớp xương lại ngay lúc đó."

"Vâng... vâng ạ. Người đó biết chút trung y."

Bác sĩ cũng không nói gì nữa, viết hồ sơ khám bệnh đưa cho Đàm Trình, rồi đứng lên đi sang một bên, ý bảo Đàm Trình đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh ông.

"Mặc dù khớp xương đã được nắn lại rất ổn, nhưng cũng phải chú ý hoạt động, tôi quấn băng vải cố định vai cho cậu, tạm thời cậu có thể hoạt động phần vai, nhưng không được bưng bê vật nặng. Hai tuần sau có thể tháo băng vải."

Bởi vì trật khớp vai nên bác sĩ cũng chỉ cố định phần vai và đầu cánh tay, khuỷu tay dưới vẫn có thể động. Tuy hoạt động không thoải mái như lúc đầu, nhưng cũng không gây trở ngại quá nhiều.

Sau một đêm lăn lộn, không biết mắt kính của Đàm Trình đã rớt đâu mất, khi trở về phòng, cậu lấy cặp mắt kính dự phòng khác có số độ thấp hơn đeo lên, rồi ngã lên giường không muốn đứng dậy.

Đàm Trình vốn đã kiệt sức, cậu không muốn nhớ đến chuyện đêm hôm qua nhưng lại không thể khống chế được.

Có quá nhiều chuyện xảy ra vào đêm hôm qua, khi ở bên cạnh Túc Cảnh Mặc, cậu có thể bỏ qua những hình ảnh máu me, nhưng lúc này chỉ còn một mình khiến cậu không khỏi run sợ khi nhớ lại những cảnh kinh hoàng ấy.

Cậu nhìn thấy địa ngục dưới chân mình, nó dường như có thể nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào... cậu tận mắt chứng kiến những con ác quỷ xé rách thi thể của ba tên trộm mộ nuốt hết vào bụng không còn một vết máu hay xương cốt.

Đàm Trình cho rằng, chỉ cần là người bình thường thì ai cũng sẽ khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh tượng đó, người đang sống... bị xé rách thành từng mảnh, bị ác quỷ xem như là món ngon, tròng mắt của bọn trộm mộ bị chúng móc ra ăn.

Khi nghĩ đến cảnh tưởng đó, Đàm Trình không khỏi cảm thấy buồn nôn.

Vô cùng kinh tởm.

Đàm Trình nhớ đến lời nói của lão đạo sĩ và Khúc Chí Văn, ngôi mộ cổ này không thể đụng vào, cậu còn nhớ trước khi đào đường hầm, ông Khương tám mươi tuổi ở thôn Ninh Hóa nói sẽ có điềm xấu...

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ