Chương 91

56 2 0
                                    

Khi muốn làm gì đó, Đàm Trình đương nhiên phải suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu mới tốt.

Những người xung quanh cậu biết về chuyện này cậu cũng chỉ biết có Túc Cảnh Mặc, Khúc Chí Văn, Đường Gia Minh và Lý Quốc Hiền...

Túc Cảnh Mặc rất hiểu Đàm Trình, nếu y đã có ý muốn giấu cậu thì sẽ giấu rất kỹ, dù Đàm Trình có hỏi thì y cũng sẽ không nói nhiều với cậu.

Về phần Khúc Chí Văn... nói thật, Đàm Trình không nhìn thấu cậu ta, ngoài mặt giúp đỡ bọn họ là không giả, nhưng cậu ta cũng muốn có Ngột Cốt. Mấy ngày trước, Khúc Chí Văn còn tìm cậu muốn làm giao dịch, và thù lao chính là Ngột Cốt mà cậu mang về từ đại mộ Bình Dao. Đàm Trình vốn có dự định tìm hiểu về tác dụng của Ngột Cốt trước khi đưa ra quyết định có nên hợp tác với Khúc Chí Văn hay không. Nhưng bây giờ miếng Ngột Cốt đã được Túc Cảnh Mặc dung nhập vào mảnh ngộc bội rồi...

Có lẽ Túc Cảnh Mặc phát hiện tâm tư của cậu nên mới làm như thế.

Đàm Trình thật sự muốn đấm cho mình một phát, tại sao cậu không nhận ra sớm hơn. Chờ đến khi nhận ra thì trên tay vốn đang có lợi thế nhưng giờ thì chẳng còn gì nữa rồi.

Cậu có thể đưa Ngột Cốt cho Khúc Chí Văn, nhưng ngọc bội thì không thể được. Nếu không có nó, cậu chắc chắn rằng Khúc Chí Văn sẽ không giúp cậu làm gì, càng sẽ không nói cho cậu biết những gì cậu muốn biết...

Nhưng dù thế nào đi nữa, tin tức từ Khúc Chí Văn vẫn đáng tin cậy hơn so với Lý Quốc Hiền và Đường Gia Minh.

Đàm Trình cảm thấy nên ra tay từ chỗ Khúc Chí Văn, nhưng cậu nên bắt đầu từ đâu...

Khương Bình...

Ánh mắt của cậu đột nhiên lóe lên một cái khi nghĩ đến người này. Đúng rồi, làm sao cậu lại có thể quên Khương Bình được chứ? Khương Bình là một cảnh sát giỏi nhất trong việc thu thập tin tức. Mặc dù dạo gần đây không liên lạc với anh ta, cậu không nghĩ anh ta sẽ không ngừng điều tra về việc đó. Kể cả nếu như Khương Bình không làm gì, nhưng dựa vào thái độ của Khúc Chí Văn đối với anh ta, cậu nghĩ rằng có thể dễ dàng khai thác thông tin từ anh ta.

Nghĩ vậy Đàm Trình liền cầm điện thoại gọi Khương Bình, sau khi hỏi chỗ Khương Bình đang ở thì nhanh chóng chạy đến.

Cậu phải nhanh lên, càng nhanh càng tốt, lần hôn mê này nhắc nhở Đàm Trình rằng cậu không thể làm chủ cơ thể này. Lần này cậu chỉ hôn mê bốn ngày, vậy lần sau thì sao? Ai biết được lần sau là khi nào, ở đâu? Nếu lần sau tỉnh lại, Túc Cảnh Mặc đã không còn nữa thì sao? Nếu như cậu không thể tỉnh lại nữa?

Đàm Trình không muốn tình huống như vậy xảy ra, tuyệt đối không...

Chỉ là, cậu làm sao có thể biết tương lai sẽ như thế nào? Ngay cả tiên nhân cũng không biết, người thường làm sao có thể biết được? Hơn nữa, bên cạnh cậu còn có nhiều người xung quanh cậu đang dòm ngó bảo vật trong mộ thất kia.

"Anh nói nó đi tìm Khương Bình sao?"

Đường Gia Minh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nhíu chặt chân mày nói.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢWhere stories live. Discover now