Chương 39

88 9 0
                                    

"Anh, vì cô ấy mà tha cho Ngũ đệ của anh sao?"

Đàm Trình nhìn Túc Cảnh Mặc với vẻ mặt phức tạp.

Túc Cảnh Mặc nheo mắt, nhướng mày, liếc mắt nhìn Đàm Trình một cái nói.

"Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy..."

Túc Cảnh Mặc hờ hững nói tiếp.

"Lâm gia là đại gia tộc ở Đại Tự, tổ tiên của Lâm gia đã cùng hoàng đế khai quốc thống nhất giang sơn. Lâm Thanh lại là nữ nhi của Lâm gia, mà nàng lại là một tài nữ, xét về gia thế hay bản thân, nàng đều xứng đáng để làm chính thê của ta. Cưới nàng, cũng đồng nghĩa với nắm trọn Lâm gia trong tay."

Đương nhiên Đàm Trình nhìn ra được sơ hở trong lời nói của y. Nếu Lâm Thanh đồng ý làm thê của y vì Túc Cảnh Nghiên, dĩ nhiên là cô ta có tình cảm với Túc Cảnh Nghiên, nếu lúc trước y giết hắn ta thì tự nhiên Lâm Thanh sẽ hết hy vọng. Dựa vào thân phận lúc ấy của y thì cưới ai chẳng được.

Suy cho cùng, Túc Cảnh Mặc chỉ là không muốn tổn thương Lâm Thanh mà thôi.

"Anh yêu cô ấy."

Đây không phải là câu hỏi, nó là câu trần thuật để nói lên sự thật. Cậu nhìn y, thấy sự hoảng hốt trong tích tắc thì càng xác định câu nói của cậu là đúng.

Túc Cảnh Mặc trầm tư một lúc, sau đó lắc đầu nói.

"Lâm Thanh là một tài nữ, trẫm cũng từng hãm sâu vào sự dịu dàng và tài năng của nàng ta... nàng từng là điểm yếu của trẫm, chỉ là, đôi khi trẫm lại không phân biệt được là trẫm yêu nàng ta, hay yêu gia thế của nàng ta hơn."

Lần đầu tiên y đấu với Túc Cảnh Nghiên, y nói hắn đại bại là vì hắn nhẫn tâm vứt bỏ tất cả, kể cả trái tim mình.

Mà thời gian trôi đi, lần nữa chạm trán với nhau, Túc Cảnh Nghiên cũng trả lại Túc Cảnh Mặc một câu tương tự.

"Hoàng huynh thành công vì bảo vệ cho chút tình cảm cuối cùng của mình, nhưng thất bại cũng vì thế... chỉ là, thần là Ngũ đệ, ta cũng đau lòng cho hoàng huynh lắm. Ta nhìn thấu lòng mình nên mới biết thứ gì nên buông tay, còn hoàng huynh đi khắp nơi lưu tình, nhưng chỉ e là đến tận bây giờ, huynh cũng chưa từng hiểu rõ lòng mình..."

Đàm Trình không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn Túc Cảnh Mặc, giấu đi những cảm xúc trong đáy mắt. Những việc này không liên quan đến cậu, y từng yêu ai và thích ai cũng không liên quan tới cậu. Hơn một ngàn năm, Lâm Thanh cũng đã chết, Đại Tự cũng không còn tồn tại, Đàm Trình chỉ cần biết rõ được đoạn lịch sử kia, trước khi... trước khi Túc Cảnh Mặc luân hồi chuyển thế...

Chỉ cần nghĩ đến chuyện y luân hồi chuyển thế, cổ họng cậu như nghẹn lại.

Không muốn đề cập đến chuyện này nữa, Túc Cảnh Mặc đổi đề tài.

"Trẫm nhớ rõ không lâu trước đây ngươi đã nói, ngoại trừ hầm bồi táng và lăng Hoàng Hậu xung quanh mộ của trẫm, cũng không có thêm lăng mộ nào khác đúng không?"

"Đúng vậy."

Gác cảm xúc sang một bên, Đàm Trình trả lời.

"Theo lý thuyết thì phải có thêm lăng đế vương mới đúng."

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢWhere stories live. Discover now