Chương 21

80 9 0
                                    

Nương theo ánh đèn pin từ đằng xa, Đàm Trình thấy đạo sĩ đang nằm trên mặt đất, cậu vội vàng chạy lại xem thử thì phát hiện ông ta chỉ ngất xỉu, cậu nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Ngẩng đầu chiếu đèn pin về phía trước, Đàm Trình liền thấy Túc Cảnh Mặc mặc cổ phục đen tuyền, cổ viền đỏ, có họa tiết rồng mạ vàng, y tựa như đang nói chuyện với ai, nhưng Đàm Trình lại không nhìn thấy.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Đàm Trình bước tới và hỏi.

"Anh... Có ổn không?"

"Ừm?"

Không biết vì sao, Đàm Trình cảm thấy y quay đầu lại trả lời, mặc dù giọng vẫn mang ý cười, nhưng hình như có chút tức giận...

Trong mộ rất tối, đèn pin chỉ chiếu được một mảng nhỏ, Đàm Trình không thể thấy rõ mặt y, chỉ có thể hỏi lại một lần nữa.

"Anh có bị thương ở đâu không?"

Lời nói ngắn gọn nhưng lại mang theo sự lo lắng thật lòng, Đàm Trình không thấy rõ Túc Cảnh Mặc không có nghĩa y cũng không nhìn rõ cậu, có lẽ Đàm Trình cũng không biết, lời của cậu đã làm ánh mắt của Túc Cảnh Mặc thay đổi, y không trả lời cậu chỉ hỏi.

"Đó có phải là đồng môn của ngươi?"

"Cái...Cẩn thận!!!"

Đàm Trình đang muốn hỏi cái gì đồng môn thì cậu thấy đạo sĩ đang té xỉu đột nhiên ngồi dậy cầm kiếm gỗ đâm lên, Đàm Trình gần như không kịp suy nghĩ, cậu lao ra đánh gục đạo sĩ.

Đàm Trình chỉ là người bình thường, nên tuy hạ được ông ta nhưng cũng đã bị đạp một cú mạnh vào bụng.

Bụng đau kịch liệt làm Đàm Trình cuộn tròn người trên mặt đất.

Tình huống trước mắt làm ý cười trên mặt của Túc Cảnh Mặc biến mất, y rút bội kiếm từ bên hông ra, nhẹ xoay cổ tay, mũi kiếm đâm thẳng xuyên qua người lão đạo sĩ.

Một nhát kiếm này làm chuột tiên phía sau phát ra một tiếng hét đau đớn tột độ, nó lập tức hiện nguyên hình là một con chuột đồng, nhanh chóng chạy mất.

Không nghĩ tới, con chuột tiên này tu thêm mấy trăm năm cũng có chút tiến bộ, lúc rút khỏi người đạo sĩ, y không chú ý tới con chuột này còn để lại nội đan trong người ông ta để lựa thời cơ hành động.

"Hừ, đến cùng vẫn chỉ là quân súc sinh hèn nhát chỉ biết đánh lén."

Nhưng mà, nghĩ đến vừa nãy y đã đâm thủng nội đan của con chuột này, sợ là nó phải tu lại mấy trăm năm mới có thể biến thành hình người trở lại.

Ánh đèn pin mờ mịt nhưng cũng đủ để Khương Bình thấy rõ chuyện đang xảy ra, Đàm Trình đánh ngất đạo sĩ đang muốn chém giết ai đó, lại bị ông ta đạp bị thương, rồi sau đó ông ta đang vung gươm vào không khí đột nhiên khựng lại rồi lại ngã ra xuống đất.

Có lẽ Đàm Trình thấy được thứ kỳ quái trong ngôi mộ, cũng thấy được đạo sĩ bị thứ gì đó nhập vào....

Hai người đều ngất xỉu, Khương Bình không thể bỏ mặc, cẩn thận đi đến cạnh hai người thì thấy đạo sĩ đang rên rỉ đau đớn. Còn rên được thì chắc chưa chết đâu nhỉ.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢWhere stories live. Discover now