Chương 111

24 2 0
                                    

Đàm Trình nằm trên nền bia mộ, sắc mặt tái nhợt như đã chết. Nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn thấy cậu có hô hấp dù không được bao nhiêu...

Mộ thất im lặng, Túc Cảnh Mặc đứng chăm chú nhìn Đàm Trình đang hôn mê trước mặt của y.

Có lẽ Đàm Trình đang lạnh lắm nhỉ? Nhưng mà...

Chung quanh cái Đại Mộ tràn ngập những thứ đã chết không có một thứ gì có thể sưởi ấm.

Túc Cảnh Mặc cau mày ngồi xuống và dùng ngón tay lạnh như băng chạm vào gò má của Đàm Trình. Đầu ngón tay chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo mà không có sự ấm áp như mọi ngày...

Y không thích nhìn thấy Đàm Trình như thế này, cậu trong như đã chết, không thể nói chuyện và cũng không đáp lại tình cảm của y nữa...

Túc Cảnh Mặc đột nhiên thu ngón tay trở về, chậm rãi siết chặt thành quyền.

Giờ phút này, trong lòng của Túc Cảnh Mặc dâng lên một cảm giác đau đớn khó tả...

"Nói ngươi ngốc, ngươi thực sự ngốc."

Túc Cảnh Mặc chậm rãi nằm xuống bên cạnh Đàm Trình và nghiêng người nhìn cậu.

"Ngươi có biết mình sẽ chết hay không?"

"Chết rồi thì chẳng còn gì... không màng công ơn dưỡng dục của cha mẹ, tự tiện vứt bỏ mạng sống của mình, đồ bất hiếu..."

Túc Cảnh Mặc chậm rãi nói dù không ai trả lời ở trong mộ thất im lặng này.

"Thời gian của ta đã sắp hết, chỉ 10 ngày nữa thôi ta sẽ biến mất khỏi thế gian này..."

Y giơ tay lên và nhẹ nhàng đặt lên eo của Đàm Trình.

"Không biết là đến lúc đó ngươi có thể hay không..."

Túc Cảnh Mặc bỗng dưng cười khẽ khi nói tới đây.

"Sợ là sẽ không..."

"Ngươi nha, biết là đường chết mà vẫn cứ đâm đầu vào. Ta giấu ngươi nhiều như vậy mà ngươi không hỏi lấy một câu."

"Ngươi có biết, ta lừa ngươi nhiều thế nào không?"

"Ta đã biết ngay từ đầu ngươi chính là mấu chốt để giải trận pháp của Đại Mộ, bởi vì ta có thể cảm giác bất kỳ kẻ xâm nhập nào ngoại trừ ngươi."

"Ta là người xây Đại Mộ này, và cũng là người nhờ Đại sư Hư Vân thiết lập trận pháp, mà đại sư Hư Vân chính là người họ Đường... dường như vận mệnh đã được định sẵn, ngươi và người của gia tộc họ Đường đều xuất hiện, như muốn đánh nát chấp niệm ngàn năm của ta. Trời cao muốn tiêu diệt dấu vết của Đại Tự, nhưng Đàm Trình, ta không đồng ý!"

Túc Cảnh Mặc hít sâu một hơi, nhắm hai mắt và nói.

"Vì thế ta muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi chết thì hồn phách sẽ bị giam trong Đại Mộ này và có thể bảo vệ tàn dư của Đại Tự..."

"Nhưng ta không biết vì sao lúc đó ta lại thả ngươi ra và để ngươi ăn tụ hồn hoàn mà Hư Vân đưa cho ta..."

Nói là không biết nhưng trong lòng của Túc Cảnh Mặc hiểu rõ, lúc đó y tha cho Đàm Trình chỉ vì cậu đã gọi tên của y trước khi chết, nó khiến y hoảng hốt nhớ tới là hơn ngàn năm trước cũng đã có người gọi tên y như vậy... bi thương như vậy khi y ngã xuống.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ