Chương 51

46 5 0
                                    

"Ồ...vậy chắc đã lâu lắm rồi."

Đàm Trình nhìn Đường Kiệt hỏi.

"Đúng vậy, gia phả nhà Đường chúng tôi được viết từ 2 300 năm trước, trước đó thì không có. Chỉ nghe ông bà nói lúc trước ở đây có hỏa hoạn đã cháy hết rồi."

Ngô Hải ở bên cạnh hỏi.

"Anh Đường chắc hẳn rất quen thuộc địa hình chỗ này phải không? Chúng em muốn đi xung quanh khảo sát nhưng không quen đường núi ở đây, không biết anh có thể dẫn đường được không?"

"Ừm...tôi quen thì quen thật, nhưng... "

Nhìn thấy Đường Kiệt do dự, Ngô Hải nghĩ rằng hắn sợ mất một ngày làm việc nên liền cười nói.

"Chúng em sẽ gửi anh một chút phí dẫn đường, anh sẽ không mất một ngày công đâu."

Nghe Ngô Hải nói như vậy, Đường Kiệt ngay lập tức cười hớn hở nói.

"Phí dẫn đường gì chứ, ừm...cũng được."

Thấy Đường Kiệt đồng ý, ba người cụng ly nhấp một ngụm rượu trắng biểu thị biết ơn, trò chuyện một lúc thì Đàm Trình giả vờ hỏi.

"Em thấy phong cảnh nơi đây rất đẹp, non xanh nước biếc, không khí cũng trong lành, tại sao không thấy ai đến du lịch vậy?"

"Ha ha, non xanh nước biết thật, nhưng mà sơn thôn đẹp cũng nhiều lắm, làm gì đến lượt thôn tụi tôi khai phá chứ."

Nghe Đường Kiệt nói, Đàm Trình gật đầu nói.

"Cũng đúng, hiện tại hạng mục khai phá du lịch của nhà nước phải yêu cầu có khung cảnh đặc sắc, nếu không thì cũng phải có cổ thành, cung điện, lăng mộ gì đó."

Đường Kiệt nhìn Đàm Trình thở dài nói.

"Không phải sao? Ở đây chẳng có gì cả, phong cảnh cũng quá bình thường."

"Đúng vậy, nếu bên này có ngọn núi nào hình dáng đặc sắc thì tốt rồi."

"Ừ..."

Đường Kiệt uống rượu hơi nhiều, đầu óc bắt đầu mơ màng, híp mắt nói.

"Cũng không phải không có, nhưng cũng không có đặc sắc lắm. Sau lưng thôn tụi tôi, đi qua mấy ngọn núi, có một ngọn núi trông rất giống một con cọp, nhưng mà, dạng núi này chỗ nào chả có, không có điểm gì đặc biệt."

Lời này vừa nói ra, hai mắt Đàm Trình gần như sáng lên nói.

"Nghe anh nói như vậy, em có chút hứng thú đi xem một chút."

Đàm Trình nhìn đồng hồ thấy đã 4 giờ chiều, cậu thấy không còn sớm nữa nên nói tiếp.

"Vậy ngày mai anh dẫn chúng em đến đó được không?"

Đường Kiệt choáng váng lắc đầu, cố gắng chớp mắt nói.

"Mấy cậu muốn đi à? Nơi đó rất xa, chỉ có thể đi bộ thôi."

"Vâng, không sao ạ. Dù gì kì nghỉ vẫn còn dài."

Đường Kiệt nhìn Đàm Trình, cũng vui vẻ nói.

"Được, sáng mai các cậu tới đây, tôi dẫn mấy cậu đi."

Hẹn xong, Đàm Trình và Ngô Hải quay về nhà nghỉ ở Bình Dao.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें