Chương 76

65 6 0
                                    

Đàm Trình vẫn đang bị thương nên sắc mặt không tốt, vừa rồi trong lúc hôn đã bị Túc Cảnh Mặc vô ý hút đi rất nhiều dương khí.

Mặc dù y ngủ say suốt 1600 năm, nhưng theo thời gian quỷ khí lại tăng dần, âm khí càng nặng. Túc Cảnh Mặc không thể khống chế bản thân khi tiếp xúc với dương khí của người sống.

Chỉ là...

Túc Cảnh Mặc nhìn Đàm Trình bị đẩy ra nhưng vẫn cố chấp không chịu buông tay nên không khỏi bật cười.

Liếc mắt nhìn cánh tay Đàm Trình còn bám trên eo y, Túc Cảnh Mặc nhướng mày hỏi.

"Ngươi còn muốn tiếp tục sao? Nhưng... theo ta thấy, dù có tiếp tục thì ngươi cũng không còn sức lực nhỉ?"

Lời nói của Túc Cảnh Mặc làm Đàm Trình cảm thấy xấu hổ, nhưng đúng là cậu bị nói trúng tim đen rồi, lúc này ngay cả đứng thẳng cậu đều phải dùng toàn bộ sức lực.

Cơn chóng mặt do mất máu quá nhiều vẫn chưa biến mất, vết khâu vẫn chưa cắt chỉ mà cậu đã chạy ngay đến đây gặp Túc Cảnh Mặc. Thêm vào đó, cậu bị y hút mất dương khí, đến giờ vẫn chưa ngã xuống chắc một phần cũng nhờ sức mạnh tinh thần chống đỡ.

Đàm Trình liếm môi gượng cười, cũng không biết trả lời câu hỏi của Túc Cảnh Mặc như thế nào, lại thấy y cười rất 'xấu xa'.

"Cơ hội khó có được..."

Túc Cảnh Mặc cũng biết cậu như vậy là vì mình, nên không trêu chọc cậu nữa.

Nhớ lần trước, khi Túc Cảnh Mặc suýt chút nữa mất đi lý trí do thiếu hụt sinh khí, Đàm Trình đã cho y hút dương khí rồi sau đó ngã xuống bất tỉnh. Y không khỏi nhớ tới lời nói của tên Khúc Chí Văn kia.

Đàm Trình vốn là người mang tướng trường thọ, nhưng bởi vì bị quỷ khí quấn thân nên hiện ra tướng người chết yểu.

Quỷ khí của Túc Cảnh Mặc không phải ai cũng chịu nổi, nếu không nhờ có khối ngọc bội kia và Ngột Cốt thì có lẽ Đàm Trình đã mất mạng từ lâu...

Không phải là Túc Cảnh Mặc không biết chuyện người bị ác quỷ quấn thân một thời gian sẽ chết, nhưng y thật sự không có cách nào kéo xa khoảng cách với Đàm Trình...

Suy cho cùng, muốn chặt đứt mối quan hệ này thì rất dễ dàng. Chỉ cần y lấy lại miếng ngọc bội kia thì cậu không thể thấy được y nữa, nhưng y đã từng yêu cầu cậu giúp đỡ điều tra chuyện về Đại Tự nên mới không lấy lại miếng ngọc đó.

Mà hiện tại...

Nghĩ đến Đàm Trình đã nói thà rằng chết ở trong mộ này để được ở bên cạnh y đời đời kiếp kiếp, e rằng lấy lại cũng vô ích...

Hay là y không muốn cắt đứt mối quan hệ này. Từ khi Khúc Chí Văn nói đầu dây tơ hồng của Đàm Trình không phải là y...

Túc Cảnh Mặc không tin vào số mệnh khi còn sống, nhưng hiện tại thì...

"Ngươi buông ta ra trước đi, chúng ta đến thạch đình ngồi."

"Ừm..."

Biết Túc Cảnh Mặc muốn cậu qua đó ngồi nghĩ ngơi một lúc, cậu cũng không từ chối. Sau khi buông ra, cậu không nhịn được nắm lấy tay y, cũng may là y không rút tay về.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢWhere stories live. Discover now