Chương 92

41 2 0
                                    

Nếu như người ta đã có 'thành ý' mời, Khúc Chí Văn đương nhiên là muốn đi gặp thử một chút.

Chùa Hoa Nghiêm ở sườn núi Thiếu Lăng Nguyên, Tây An, Trường An không nổi tiếng bẳng chùa Từ Ân. Cảnh vật ở đây không nổi bật nên tự nhiên sẽ ít du khách đến thăm quan, nhưng trong mắt của những người hiểu biết phong thủy thì đây lại là nơi tích tụ tinh túy của trời đất.

Nó nằm trên sườn dốc phía Đông Nam của núi Thiếu Lăng Nguyên, được bao quanh bởi núi sông. Loại phong thủy bảo địa này thật sự rất tốt, linh khí vờn quanh, khó nhiễm tà khí mà lại ít người, gặp nhau ở đây có thể tránh cho người khác nghe trộm.

Khi Khúc Chí Văn tới chùa Hoa Nghiêm, cậu ta cũng không cần tốn sức tìm vị trí của Đường Gia Minh, bởi vì nơi rộng lớn này cũng chỉ có một nơi tản ra hơi thở của đạo gia thuật sĩ.

Phía Đông Nam ngôi chùa, các nhà sư không hề chú ý đến có một người ung dung bước vào thẳng gian thiện phòng, nơi mà cấm người ngoài bước vào.

Đẩy cửa bước vào, Khúc Chí Văn nhìn thấy Đường Gia Minh đang ngồi ở chính sảnh chậm rãi thưởng trà, nhưng diện mạo lúc này của hắn làm cậu ta kinh ngạc.

Khúc Chí Văn không phải là chưa từng thấy Đường Gia Minh, chỉ là lần gặp trước hắn cũng không có bộ dáng như thế này. Lần trước Khương Bình mời Đường Gia Minh đến cục thẩm tra, cậu ta thấy hắn không khỏe lắm, giống một người mệt mỏi do nghỉ ngơi không đủ. Nhưng chưa đầy một tháng, Đường Gia Minh đã sụt ký đến mức dùng từ da bọc xương cũng không nói quá. Hơn nữa, sắc mặt hắn ta vàng vọt như nến sáp và ẩn ẩn trắng xanh, rõ ràng chỉ mới 20 mấy mà nhìn như một người trung niên 4, 50 tuổi.

"Cậu ngạc nhiên khi thấy bộ dáng của tôi lúc này sao?"

Đường Gia Minh đương nhiên thấy ánh mắt nghiêm túc của Khúc Chí Văn nhìn mình, nhưng hắn ta chỉ cười cười và không để ý đến chuyện này.

"Dù anh tốn gần 30 năm thọ mệnh để cưỡng chế mở cổng đại mộ, nhưng cũng không thể chỉ mới có mấy tháng mà đã thành ra thế này. Huống chi lần trước tôi gặp anh khoảng 20 ngày trước, khi đó anh vẫn còn bình thường."

Nói đến đây, Khúc Chí Văn khẽ nhướng mày hỏi.

"Dạo gần đây anh lại làm gì sao?"

"Ha ha ha... quả nhiên người thừa kế Âm Dương Nhãn của nhà họ Khúc khác với bình thường. Vậy cậu nhìn xem tôi còn có thể sống được bao lâu?"

Không trả lời thẳng Khúc Chí Văn, Đường Gia Minh hỏi tiếp.

"Nếu cứ tiếp tục thế này, anh không sống qua nổi mùa đông năm nay đâu."

"Mùa đông năm nay sao..."

Đường Gia Minh uống một ngụm trà nóng, đặt chén trà xuống bàn rồi đứng lên nhìn thằng Khúc Chí Văn nói.

"Cũng tốt, vậy cậu lại nhìn xem Túc Cảnh Mặc có thể sống... không, không đúng, hắn đã chết từ lâu rồi, nên nói là hồn phi phách tán mới đúng!"

"Ý anh là gì?"

"Ý gì sao? Không phải cậu hỏi tôi lại làm gì sao?"

Đường Gia Minh cười lạnh một tiếng.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢWhere stories live. Discover now