Chương 46

82 6 0
                                    

"Ngày mai ngươi sẽ đi sao?"

"Ừm, đúng vậy!"

Sau khi cất giấy bút, Đàm Trình vội vàng nhấc một thùng sách mà cậu đã mang theo đặt lên bàn đá nói.

"Đúng rồi, em không biết đi bao lâu sẽ trở về, mà mấy quyển sách sử lần trước mang vào chắc anh cũng đọc hết, nên em mang qua thêm. Lần này là sách về hai triều Minh và Thanh, và một số quyển lịch sử đương đại. Mấy sách này đều là người xưa viết, không phải thời nay. Có chú thích và chú giải, tuy chữ hơi khác nhưng em nghĩ anh đọc cũng hiểu."

Nhìn cái thùng tràn đầy sách, Túc Cảnh Mặc cầm lên một quyển.

"Thủy Hử?".

Túc Cảnh Mặc hơi nhướng mày, nhìn Đàm Trình cười nói.

"Đây cũng là sách sử sao?"

"À không, em có mang theo mấy quyển tiểu thuyết nữa, sách sử đọc nhiều sợ chán, nên em mang theo mấy quyển tiểu thuyết viết sau thời Đại Tự, rất nổi tiếng được lưu truyền đến ngày nay."

Mấy quyển trong tứ đại danh tác kia, tuy Đàm Trình đã thuộc lòng nhưng Túc Cảnh Mặc lần đầu đọc chắc cũng sẽ thấy thú vị nhỉ...

Sau đó, Đàm Trình lấy một cuộn dây điện trong ba lô ra. Lúc trước cậu đặt một cây đèn chạy bằng pin trong mộ. Giờ chuẩn bị đi xa, pin chắc không đủ để sáng đến lúc cậu về, nên mang theo một cuộn dây điện, định mắc đèn vào trong mộ thất, tiện cho Túc Cảnh Mặc đọc sách hơn.

Dây điện lần trước cậu đã câu được từ đường hầm đến tường kim cương rồi, Đàm Trình mang cũng đủ dây, cũng không định làm cho đẹp mắt, móc dây theo cột đá kéo điện vào mộ thất, mắc một bóng đèn lên cột đá trên đỉnh đình.

Phía dưới đình, Túc Cảnh Mặc đã quen với các đồ vật kỳ lạ Đàm Trình mang đến, nên nhìn 'đèn điện' cũng không ngạc nhiên lắm, ngồi trên ghế đá cẩm thạch, Túc Cảnh Mặc cầm lấy một quyển sách bắt đầu đọc thử. Đọc đến khoảng mười trang, Đàm Trình cũng đã xong.

Vỗ vỗ bụi trên tay, Đàm Trình cầm ghế đá vừa mới đứng lên mắc đèn trả về vị trí cũ, đi đến bên cạnh Túc Cảnh Mặc nói.

"Anh xem nè, em có gắn công tắc trên cột này, nếu ngại sáng anh nhấn chỗ này để tắt đi, muốn mở thì ấn chỗ này."

Túc Cảnh Mặc buông quyển sách trên tay nói.

"Ta có thể đọc được trong bóng tối, đèn này cũng không có tác dụng đâu."

Đàm Trình lắc đầu nói.

"Ít nhất thì trong mộ cũng sẽ sáng hơn."

Đại Mộ được xây bên trong núi, ánh sáng không thể xuyên vào. Mặc dù có ánh đèn cũng trông có vẻ thê lương, nhưng nếu không có tì nó sẽ thêm u ám ghê rợn hơn. Nếu Túc Cảnh Mặc có thể rời khỏi đây thì cậu đã đưa y đi từ lâu, cậu không muốn để y lại nơi u ám như thế này.

"Sẽ thật tốt...nếu anh có thể rời khỏi mộ."

Nghe vậy, Túc Cảnh Mặc cười lắc đầu nói.

"Cho dù ta có thể ra khỏi đây, thì ta vẫn phải hút dương khí người sống mới có thể tồn tại trên nhân gian. Quỷ hồn dù gì cũng không thuộc về thế gian này, nếu cứ gượng ép thì chỉ sợ cũng chỉ có một kết quả là hồn phi phách tán mà thôi."

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢWhere stories live. Discover now