Chương 60

59 5 0
                                    

Khác với lối đi bên ngoài thông đạo, hành lang này được xây bằng bùn đất sơ sài, có hai chạc cây khô được đẽo bằng đá, dấy lên một sự xơ xác tiêu điều và chết chóc.

Nhìn lên phía trên, phần mái hành lang được xây bằng những dải gạch dài, với một lớp với một lớp gạch nằm và một lớp đứng. Trên bức tường là những bức tranh trải dài. Hành lang đầu tiên hai bên đông tây vẽ đối xứng bốn người hầu nam đang dắt báo, đầu đội khăn, mặc áo màu vàng, mang giày bó, dắt báo bằng tay trái, trong đó có hai người mang đai lưng giắt công cụ thuần phục báo. Vách phía nam thì vẽ cung điện. Phía đông hành lang thứ hai thì vẽ bốn người hầu nam, trong đó có hai người đang thuần phục chim ưng. Hành lang thứ ba vẽ đối xứng hai bên đông tây vẽ bảy người, đầu đội mão, cầm thẻ bài, mặc áo viên lĩnh các màu tím, đỏ, vàng, xanh, chân mang giày bó, và hai tỳ nữ cầm quạt tròn, tóc vấn kiểu bán phiên, một người mặc áo ngắn màu đỏ, một người mặc váy dài màu đỏ, khoác khăn mỏng màu xanh nhạt. Phía đông hành lang thứ sáu vẽ riêng biệt hai cung nữ đang nâng chậu than.

Ngoài những bức tranh có phong cách giống nhau, trên tường điêu ngắc đầy những ký tự, không gian treo rất nhiều xác chết khô, lạnh lẽo đến rợn người.

"Mẹ kiếp, cái quái gì xảy ra vậy? Có bồi táng cũng đâu phải bồi táng kiểu như thế này..."

Cảnh tượng trước mắt thật sự khiến người khác lạnh thấu xương. Đàm Trình đã từng nhìn thấy rất nhiều hầm bồi táng, nhưng cậu chưa từng thấy qua kiểu cố ý phơi khô xác rồi treo lên như thế này, còn bôi sáp lên tránh cho thối rữa nữa.

Người xưa coi trọng hình thức khi chết đi còn hơn cả khi sống. Ở thời đại mà người ta tin vào luân hồi chuyển thế, phơi xác như thế này thể hiện rằng không muốn những người này chết tử tế, không thể được chôn cất, không thể siêu sinh, xác cũng không thể thối rữa.

Phải hận thù bao nhiêu mới có thể làm một việc như vậy?

Nhìn Ngô Hải bên cạnh đang trợn mắt há hốc mồm, Đàm Trình hỏi.

"Cậu nghĩ như thế nào?"

"Còn nghĩ sao nữa..."

Ngô Hải thở dài một hơi nói.

"Chỉ có thể nói là cái mộ này liên tục vượt quá sức tưởng tượng của tôi, nếu không tới đây..."

Đàm Trình cũng hiểu được lời nói dang dở của Ngô Hải, cách bố trí ngôi mộ này vượt qua tầm hiểu biết của cả hai, dù là những cái bẫy nguy hiểm tàn khốc qua ngàn năm vẫn hoạt động tốt, hay là kiến trúc kinh khủng và cách treo xác như thế này.

Nhìn mấy xác khô bị treo lơ lửng trước mắt, Đàm Trình và Ngô Hải không khỏi cảm thấy lạnh người.

"Người ta luôn mang những thứ tốt đẹp quý giá chôn theo... nhưng mà... tại sao ở đây lại treo nhiều xác khô như thế? Nhìn từ góc độ nào cũng thấy không có gì tốt, thật đáng sợ và ảm đạm. Dù chủ nhân ngôi mộ này có đam mê kỳ lạ thì cũng không đến mức khủng bố như thế này."

"Ai biết được."

Đàm Trình cười nói.

"Nói không chừng người xây mộ này sau đó bị điên rồi."

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢWhere stories live. Discover now