Chương 72

39 3 0
                                    

Đàm Trình không phải chưa từng nghĩ qua lời mà Ngô Hải nói.

Nếu cậu vì bản thân, nếu cậu còn một chút lý trí, nếu cậu có thểm chấm dứt ngay tình cảm dành cho Túc Cảnh Mặc...

Nhưng lại không có nếu như.

Đàm Trình không quên được Túc Cảnh Mặc, cậu càng không quên được tình yêu này.

Túc Cảnh Mặc giống như không khí thấm sâu vào cơ thể và tâm hồn cậu. Đàm Trình vốn tưởng rằng cậu sẽ mất mạng trong đại mộ kia, nhưng cậu may mắn có thể thoát khỏi. Bây giờ, khi đã ra khỏi nơi đó, người đầu tiên cậu muốn gặp là Túc Cảnh Mặc.

Đây là lần đầu tiên Đàm Trình có cảm giác nhớ một người đến như vậy. Mặc dù vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, cậu không thể khống chế bản thân mình khi nghĩ đến Túc Cảnh Mặc híp hai mắt nhìn cậu.

Cậu muốn gặp Cảnh Mặc, muốn nhìn thấy y, muốn được ôm lấy y!

Đó là một loại ngọt ngào ấp ủ trong tim, một nỗi khao khát sâu sắc, mỗi một câu nói, mỗi một biểu cảm của Túc Cảnh Mặc trong trí nhớ như những tia nắng ban mai từng tia từng tia chiếu xuyên qua sương mù buổi sáng, chỉ cần nhớ đến, lòng chợt ngọt như mật ong rưới lên những múi bưởi, vừa ngọt ngào vừa hơi chua xót, nhưng lại làm người ta trầm mê trong đó.

Cậu chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết loại cảm giác này, nhưng lại không thể.

Chờ không được, quên không được, Đàm Trình nghĩ, có lẽ đây là tình yêu sâu đậm.

Cậu không thể ở lại Bình Dao thêm một chút nào nữa. Khi về đến Tây An vào giữa trưa, cậu muốn đi đến thôn Ninh Hóa ngay, nhưng thấy bộ quần áo dơ bẩn mình đang mặc, cậu đành nhịn lại, xoay người trở về ký túc xá trong trường trước.

Sau khi tránh miệng vết thương rồi lau qua người, đổi mắt kính dự phòng và quần áo sạch sẽ, cũng đã đến 5 giờ chiều. Ra ngoài ăn bừa một chút gì đó rồi Đàm Trình bắt taxi đi thẳng đến thôn Ninh Hóa.

Đường nông thôn không tráng nhựa kỹ, đi xóc nảy làm vết thương chưa cắt chỉ bên hông Đàm Trình có một chút đau. Không trò chuyện quá nhiều với tài xế, cậu nhìn ngoài cửa sổ xe, phía tây đã đỏ rực màu mặt trời lặn, mà chỗ mặt trời lặn xuống chính là ngọn núi nơi đại mộ ở bên trong.

Tim cậu bắt đầu đập loạn...

Tới nơi, cậu trả tiền xê, tài xế nhìn xung quang vắng lặng, run giọng hỏi.

"Nè nhóc, tới cái nơi không có người và động vật này chi vậy?"

Chuyện án mạng ở thôn Ninh Hóa được che giấu rất kín, ngoại trừ một vài người biết được từ bài viết trên internet, đa số đều không rõ lắm, đặc biệt là đối với những người trung niên không rành mạng xã hội như chú tài xế này. Họ không quan tâm những chuyện xảy ra trên mạng, cái họ quan tâm là kiếm sống qua ngày.

Đàm Trình chỉ cười cười mà không trả lời.

Tài xế thấy khách không muốn trả lời, cũng không hỏi nhiều nữa mà khởi động xe đi mất.

Tiếng xa càng xa dần, thôn Ninh Hóa chìm đắm hoàn toàn trong sự tĩnh lặng. 7 giờ tối, mặt trời đã xuống núi, chỉ còn lại một ít màu ráng đỏ ánh trên những quầng mây. Những ngọn đồi phía trước được mạ lên một lớp màu xanh xám nhợt nhạt thiếu sức sống, tuy trông tiêu điều nhưng lại mang một vẻ đẹp riêng.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢWhere stories live. Discover now