Chương 4

116 8 0
                                    

Những tán cây xanh thẫm che kín bầu trời, giống như một con quái vật đang cười toe toét, nó vươn đôi tay đen kịt như cố gắng bắt bạn vào trong bóng tối vĩnh hằng.

Khu rừng quá mức yên tĩnh, mây đen che đi ánh trăng khiến toàn bộ mặt đất bị bao phủ trong bóng tối. Tiếng gió hay tiếng ve kêu đã biến mất, trong không khí còn mang theo mùi vị của máu, cú vọ mở trừng đôi mắt lặng lẽ quan sát khu rừng trong bóng tối, thi thoảng kêu lên những tiếng rợn người không biết đang cười quỷ dị hay đang khóc than.

Đàm Trình mơ hồ chạy giữa rừng cây, cậu muốn tránh khỏi sự thôn tính của bóng đêm phía sau lưng, cậu nhớ là mình đến đây cùng với Lâm Hoành Tinh nhưng không nhớ rõ mục đích là gì.

"Lâm Hoành Tinh!"

Đàm Trình hét lớn, nhưng cậu chỉ có thể nghe thấy giọng chính mình vang lại.

Đàm Trình cẩn thận bước trong khu rừng, phía sau có tiếng sột soạt khiến cậu theo phản xạ quay ngoắt người lại.

Đập vào mắt cậu là một khuôn mặt bị thối rữa đầy sâu bọ, miệng há rộng đỏ lòm như máu, con mắt tím tái trợn trừng ra ngoài, giống như chuẩn bị có thứ gì đó sẽ nhảy ra từ hai nhãn cầu. Khoang mũi nồng nặc một mùi hôi thối làm cả da đầu Đàm Trình tê dại, cậu vội vàng xoay lưng bỏ chạy.

Nhưng mặc dù chạy đến kiệt sức, cậu không thể thoát khỏi cánh rừng âm u này.

Hai chân của cậu đã mềm nhũn, nhưng cậu không dám dừng lại, cậu biết nếu dừng lại thì sẽ không còn cơ hội chạy tiếp nữa.

Không biết chạy được bao lâu, Đàm Trình kiệt sức ngã xuống, xác chết chạy phía sau nhào lên bóp chặt cổ họng cậu.

Đàm Trình muốn lấy chân đạp cái xác ra, nhưng đạp cách mấy cũng không có tác dụng.

Ngạt thở làm Đàm Trình đau đớn giãy giụa.

Ai đó làm ơn cứu với! Đàm Trình gào thét, nhưng cổ họng không thể thoát ra một chút âm thanh nào. Huơ tay giãy giụa có lẽ là động tác cầu cứu tuyệt vọng cuối cùng trước khi chết.

Ngay lúc cậu nghĩ mình sắp chết, một tia sáng bất ngờ xuất hiện, rạch ngang bóng đêm dày đặc bay xuống, ánh sáng làm mờ đôi mắt Đàm Trình. Tiếp sau đó, thi thể thối rữa kia văng xa ra ngoài.

Không khí lại ùa được vào phổi, Đàm Trình quỳ mọp trên mặt đất, cuộn tròn người lại thở hồng hộc.

"Không có năng lực."

Giọng nói từ phía trên đầu vang lên làm Đàm Trình trong nháy mắt ngẩn người, cậu chậm chạp mở ra hai mắt và trước mắt là một luồng ánh sáng màu vàng.

Đàm Trình muốn ngẩng đầu lên nhưng phát hiện không được.

Giọng nói lúc nãy tiếp tục, nó mang theo sự giễu cợt.

"Chỉ là một con yêu quái nhãi nhép."

Vừa dứt lời, những đám mây đen từ từ biến mất khỏi bầu trời và ánh trăng dần xuất hiện, quần áo màu vàng trắng được mạ thêm một lớp ánh sáng óng ánh. Đàm Trình bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình lại được thả lỏng, cậu chậm rãi ngẩng đầu, nhưng chỉ vừa ngẩng đến miếng ngọc bội người này đeo trên thắt lưng thì đã ngất đi mất.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢWhere stories live. Discover now