Chương 17

79 9 0
                                    

Phát hiện dây buộc trên người Đàm Trình đã bị đứt, bọn họ liền biết Đàm Trình đã xảy ra chuyện rồi.

"Giờ... giờ mình làm gì đây...?"

Vốn dĩ lúc tiến vào cổ mộ, lòng mọi người ai cũng bị vặn xoắn như cái bánh quẩy rồi, mà bây giờ lại xảy ra chuyện, mọi người còn nhăn nhó hơn nữa; bên kia tường đen đặc một mảng, làm ai cũng phải chần chừ không dám vào.

Không phải không quan tâm Đàm Trình, cũng không phải không muốn cứu Đàm Trình, nhưng đây là bản năng của con người, biết là sẽ có nguy hiểm chết người, ai cũng sẽ đem lương tri và tính mạng của bản thân ra đặt lên bàn cân, mất mạng và thành anh hùng hay hèn nhát nhưng vẫn có thể sống. Nhưng rốt cuộc thế gian này anh hùng vẫn quá ít, mà họ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ là một anh hùng.

"Khu mộ này... sợ là có cái gì..."

Trương Tuấn lau cái trán mướt mồ hôi, định nói muốn mọi người rời khỏi đây nhưng nghĩ đến Đàm Trình còn kẹt lại một mình trong cổ mộ... bọn họ cũng chỉ đoán là Đàm Trình xảy ra chuyện, nhưng nếu lỡ như cậu còn sống, vẫn đang chờ người đi cứu, nếu bọn họ cứ bỏ đi như thế, coi như bọn họ đang gián tiếp giết chết Đàm Trình rồi.

"Vẫn nên đi gọi cứu viện trước đã." Đường Gia Minh tái mét mặt nói một câu, nhưng vừa dứt lời, cả khu mộ đã rung chuyển bần bật.

"Ầm ầm ầm ầm ――"

Tiếng động như một vật to lớn bị kéo lên trên mặt đất, trưởng đoàn dân công hét to: "Mẹ nó, tôi đã nói cái mộ này có vấn đề mà, nếu không phải nhiều tiền tôi cũng không muốn đặt một bước chân nào vào đây nữa đâu! Chạy nhanh đi ! Có khi chỗ này sắp sụp rồi!"

"Này......" Hà Hạnh hơi chần chừ.

"Này này cái gì nữa! Không muốn sống nữa à?"

Nhìn người đội khảo cổ do dự, đốc công mắng "Đọc sách nhiều quá nên mạng mình cũng không màng đến nữa!. Vậy thôi, chúng tôi đi trước!"

Dứt lời ông ta gọi đoàn dân công nhanh chóng chạy hết ra ngoài.

Hà Hạnh quay đầu lại nhìn mấy người không muốn đi, cắn chặt răng "Tình hình bây giờ rất nghiêm trọng, chúng ta cứ đi ra ngoài trước đi, chần chừ ở đây sợ sẽ nguy hiểm tính mạng!"

Ngô Hải vẫn luôn chú ý động tĩnh bên kia bức tường, cau mày thở dài "Ai muốn đi thì theo Hà Hạnh đi trước đi, chỗ này đúng là không thể nấn ná lâu được nữa." Dừng một chút cậu ta nói, "Bên trong...... Để tôi vào, xem có tìm được Đàm Trình không."

Nói rồi, Ngô Hải trèo qua tường, cầm đèn pin bước xuống thang gỗ đặt bên kia, nói vọng qua "Nếu chốc nữa cũng không thấy tôi thì mọi người đi gọi cứu viện." Cậu ta còn nhớ cái người phó cục cảnh sát tên Khương Bình đã nói chuẩn bị phong tỏa khu Đại Mộ này, nếu không phải lúc đó giáo sư Lý nhờ người quen nói giúp, lấy toàn bộ danh tiếng đội khảo cổ ra đảm bảo, khu mộ đã bị niêm phong lâu rồi.

Khương Bình bên kia nhượng bộ, nhưng vẫn yên cầu "Nếu lại xảy ra án mạng gì, thì tôi không cần biết các anh đã khai quật mười hay bao nhiêu năm, tôi cũng sẽ phong tỏa khu mộ này."

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢWhere stories live. Discover now