Chương 64

45 5 0
                                    

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng trong hành lang, cũng không biết lỗ thông gió được ở nơi nào mà lửa trong không gian kín như vậy vẫn không bị tắt. Đàm Trình và Ngô Hải bắt đầu cảm thấy chóng mặt vì thiếu oxy.

"Ngô Hải nhanh lên..."

Lời nói của Đàm Trình bị lấn áp bởi một tiếng nổ mạnh, cậu theo quán tính nhìn lại và hoảng sợ khi thấy trần mộ bị sụp xuống một mảng, đất đá của ngọn núi cũng sụp xuống theo chặn kín hành lang.

Quả nhiên cái đường hầm đầy lưu huỳnh và phốt pho như thế này sớm muộn gì cũng nổ mạnh!

Toàn thân của Đàm Trình toát mồ hôi lạnh, cậu không cảm nhận được đau đớn do thiếu oxy, cậu vươn tay túm chặt lấy cánh tay Ngô Hải, nghiêng ngả lảo đảo chạy thẳng về phía đường hầm vừa nãy phát hiện.

Ở lại nơi này chỉ có đường chết, chi bằng thử liều một phen. Đường hầm này chắc chắn là do bọn trộm mộ đào từ trước, nếu... nó vẫn chưa bịt kín thì vẫn còn cơ hội sống.

Cửa đường hầm không xa, nhưng Đàm Trình lại có cảm giác mình đã đi 10km. Khi cậu đến miệng đường hầm, cậu cũng kiệt sức ngã xuống.

Đường hầm này cách mặt đất khoảng 1m5, cửa hầm rất hẹp và rất khó để trèo lên. Đàm Trình thở hổn hển, lúc này ý thức của cậu dần mất đi, cậu biết đây là triệu chứng sắp sửa hôn mê vì thiếu oxy.

"Ngô... Ngô Hải... cậu giẫm lên vai tôi leo lên đi... cậu vẫn còn sức, lên rồi cậu kéo tôi lên sau..."

"Mẹ kiếp, cậu nói cái quái gì thế!"

Ngô Hải không quan tâm lời của Đàm Trình mà kéo cậu lên. Do mất máu quá nhiều và gần như hôn mê nên cậu không thể cảm giác được, nhưng Ngô Hải có thể nhận ra rằng tới gần cửa đường hầm hít thổ dễ dàng hơn, chứng tỏ lối ra có thể ở phía trước.

Đường hầm này đào ở vị trí đường nằm ngang khu mộ hình chữ T, trong đó rất tối, không thấy được gì, Ngô Hải vội vàng lấy đèn pin trong túi ra rọi vào xem thử. Đập ngay vào mắt là một chồng xương người trắng hếu làm cậu ta rùng hết cả mình.

Sau khi ổn định lại nhịp thở, Ngô Hải lại nhìn vào bên trong, lúc này mới phát hiện bên kia cửa đường hầm lại là một gian mộ thất khác.

Không kịp nghĩ nhiều, Ngô Hải quay sang nói với Đàm Trình.

"Bên trong có xương người, đường hầm này thông qua một mộ thất khác, như thế nào thì tôi không nhìn rõ. Tôi nâng cậu lên, cậu bò vào trước đi, ở đây hô hấp đã đỡ hơn nên tôi có thể tự mình trèo lên sau."

Đàm Trình cũng không từ chối, nhắm hai mắt gật đầu nói.

"Được..."

...

Khúc Chí Văn cũng khá may mắn, lúc Túc Cảnh Mặc bận đi theo Khúc Chí Văn ra khỏi cửa đường hầm, ba vị bán tiên đã lặng lẽ thoát được ra ngoài.

Ba người không thể vào địa cung, huông chi là thi triển thuật pháp. Họ chỉ biết trơ mắt nhìn Khúc Chí Văn bay vọt ra ngoài và muốn đuổi theo, nhưng họ bị ngăn bởi vị đế vương bên trong.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢWhere stories live. Discover now