Chương 34

60 7 0
                                    

Tự nhiên đang đi trên đường, bỗng có một người lạ mặt nói người bạn đầy quỷ khí, có tướng đoản mệnh, là ai thì cũng muốn đánh cho chết.

"Ý cậu là gì?"

Đàm Trình bước lên một bước, nhìn thẳng người trước mặt.

Không cần nói đến đương sự Đàm Trình, ngay cả Trương Tuấn đứng bên cạnh nghe được cũng phải mở miệng mắng.

"Mẹ kiếp, đầu óc ngươi nhất định có vấn đề rồi!"

Cậu thanh niên bị mắng cũng không tức giận, chỉ cười với Đàm Trình nói.

"Tôi nói đúng hay không tùy anh nghĩ, nhưng nếu tôi đoán không sai, thì dạo gần đây anh hay tiếp xúc gần với quỷ hồn. Sinh tử có âm dương cách biệt, anh là người sống, nếu tiếp xúc nhiều chắc chắn sẽ bị dính quỷ khí. Nhiều người chỉ cần nằm mơ thấy người chết ít nhiều cũng bị nhiễm rồi, huống chi là trực tiếp chạm vào."

Những lời này làm trong lòng của Đàm Trình rục rịch, tuy rằng cậu không biết người mình có dính quỷ khí hay không, nhưng cậu ta nói cũng đúng một phần. Đúng là dạo gần đây cậu tiếp xúc gần với quỷ hồn, có lẽ người này có tài phép thật?

"Đi thôi! Đàm Trình, đừng nghe bọn đạo sĩ dạo nói lung tung."

Trương Tuấn biết Đàm Trình có thể nhìn thấy ma quỷ, nhưng việc này thì có liên quan gì đến việc bị dính quỷ khí? Không phải Đàm Trình vẫn còn đang rất khỏe sao? Làm sao có thể chết được? Vừa nghe đã biết là muốn lừa gạt người khác, lại còn nói người ta đoản mệnh nữa chứ.

Đàm Trình nhìn cậu thanh niên trước mặt vẫn đang mỉm cười, cậu ta tuy cao ráo nhưng sắc mặt lại tái nhợt như thường xuyên bị bệnh, cũng trông giống như những người bị nghiện. Dù cho miệng có mỉm cười thì vẫn thấy tinh thần không có phấn chấn gì cả.

Đưa tay làm dấu bảo Trương Tuấn đừng đi vội, Đàm Trình hỏi cậu thanh niên trước mặt.

"Nếu cậu đã nói như vậy, thì cho tôi hỏi thêm quỷ khí trên người tôi là lây dính từ đâu?"

"Âm khí nặng nhất toàn bộ Tây An là ở phía Tây Bắc, nghe nói chỗ đó có một nơi gọi là thôn Ninh Hóa, 15 năm trước miếng đất kia vẫn là nơi có phong thủy tốt, thôn dân trồng trọt trên đất thu hoạch rất được mùa. Nhưng chẳng hiểu vì sao khu đất ấy lại dần thay đổi, cho đến nửa năm trước thì oán khí cao ngất trời, cho dù chưa tới đó lần nào nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận quỷ khí trên người anh y đúc với khu đó."

Lời này vừa nói ra, Trương Tuấn và Đàm Trình đều sửng sốt, nửa năm trước... nếu nói nửa năm trước có sự việc gì đặc thù, thì đó chính là lúc Giang Ba bắt đầu đào đường hầm đầu tiên vào cổ mộ.

Chẳng lẽ cậu ta thật sự biết gì đó?

Chỉ sợ cậu thanh niên này thật sự khác biệt với lão đạo sĩ mà Khương Bình dẫn tới lần trước, Đàm Trình thật sự cũng có vài chuyện muốn hỏi. Lén lút nhìn Trương Tuấn, Đàm Trình nghĩ Trương Tuấn cũng muốn hỏi chuyện ma quỷ thôn Ninh Hóa, nhưng chắc là chỉ muốn hỏi chuyện diệt quỷ mà thôi.

Đàm Trình không quan tâm đến việc những oán quỷ tà ác có bị tiêu diệt hay không, nhưng Túc Cảnh Mặc thì khác, cậu không muốn y biến mất. Chỉ nghĩ đến việc này cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ