Chương 14

90 8 0
                                    

Cả hai vụ án mạng ở thôn Ninh Hóa đều có những điểm tương đồng, Trương Khải Thạc và Lâm Hoành Tinh, người chưa chết ở vụ án đầu gần như một tình huống, phần đầu bỗng dưng bị thủng một lỗ, Lâm Hoành Tinh vẫn còn đang gắng gượng, nhưng Trương Khải Thạc thì không may mắn như vậy.

Còn Giang Ba.... Khương Bình thô bạo rít một hơi thuốc lá rồi ném đầu lọc và đi vào đường hầm xảy ra án mạng, nguyên nhân cái chết của Giang Ba ngay cả pháp y Phàn giỏi nhất nước cũng không tìm ra, thật chẳng thể tượng tưởng nổi.

"Cơ quan nội tạng không hề có vấn đề gì, không thể là đột tử, nhìn vẻ mặt và tư thế chết thì trước khi tử vong đã giãy giụa và sợ hãi điều gì, nói thế nào nhỉ, giống như đang giãy giụa thì bị ai cắt đứt đường sinh mạng vậy..."

Cắt đứt đường sinh mạng... nhớ đến lời của pháp y Phàn, Khương Bình lại nghĩ về mấy lời khai của Đàm Trình. Chẳng lẽ, thực sự có cái gì...

"Cục phó Khương, anh còn định ở trong đấy bao lâu nữa vậy? Em nghe lời khai mấy người khảo cổ tâm thần đó mà đã sợ muốn chết, anh thì lại đến ngôi mộ này vào ban đêm sao?"

Quay đầu lại nhìn Tiểu Lâm đang run rẩy đứng ở cửa động, Khương Bình cười nói.

"Tôi không biết là hai ngày trước ai đã nói mấy chuyện ma quỷ là vô lý, thế nào, bây giờ thì tin rồi?"

Như cảm nhận được một cơn gió thổi qua, Lâm Tần Vũ ôm chặt cánh tay.

"Nói thật, em còn là không tin trên thế giới này có quỷ thần đâu, nhưng dù không tin thì cũng có ai ra mộ người chết ban đêm đâu chứ anh.... còn mẹ nó là cái nơi đã chết hai người ở đó."

Lâm Tần Vũ là một trong số ít nữ cảnh sát trong cục, nói sợ thì cô đúng là không có, mấy năm này cô nhìn thi thể còn chưa đủ nhiều hay sao. Nhưng dù là ai thì cũng không muốn đã tan làm còn phải tiếp tục ở lại làm việc, nhìn cục phó trước mặt vẫn nghiêm túc điều tra, cô không nhịn được thì thầm nói.

"Nỗ lực làm việc mà cũng chỉ được chức phó thôi, anh coi cục trưởng kìa, đúng giờ tan làm, chờ hưởng thành quả của cấp dưới."

"Em không có việc gì thì qua đây, đứng đó lẩm bẩm cái gì?"

"Được rồi, em tới ngay!"

Sâu bên trong đường hầm thật sự rất tối, Khương Bình chỉ có thể nhìn thấy qua ánh sáng của đèn pin từ cô trợ thủ để quan sát bên trong đường hầm, đường hầm xây cũng rất chú ý an toàn, Khương Bình đi đến cuối cũng không thấy dấu hiệu sắp sụp đổ. Ngoại trừ một ít bùn đất và vết máu, còn có một cái hố sâu khoảng mười cm dưới đáy đường hầm, lúc họ đến hiện trường thì thấy Trương Khải Thạc bị chôn hơn nửa người xuống dưới đất ở đó.

Khương Bình dùng chân đạp đạp thử, bùn đất rất chắc chắn, loại trừ khả năng đất sụp.

Nghĩ đến xương đùi Trương Khải Thạc gần như đã bị bẻ gãy, Khương Bình tựa hồ có thể tưởng tượng ra một hình ảnh, Trương Khải Thạc bị một thứ gì đó lôi xuống mặt đất...

Khương Bình nhíu mày, hắn vô tình thấy dưới đất có vật gì đó lấp ló trong đống bùn, đang định ngồi xổm xuống lấy lên thì Lâm Tần Vũ đứng bên cạnh vội vàng ngăn lại.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin