Chương 31

73 8 0
                                    

Bắc Ngụy năm 386-534, Tề năm 479-502, nếu theo như lời Túc Cảnh Mặc nói, Bắc Ngụy và Tề đều được Đại Tự thống nhất, sau đó là Lương, Trần của Nam triều. Vậy Đông Ngụy, Tây Ngụy, Bắc Tề, Bắc Chu của Bắc triều đi đâu?

Hay lịch sử có một biến cố lớn nào đó khiến cho cả một triểu đại bị xóa bỏ khỏi lịch sử?

Đàm Trình không biết, cậu chỉ có thể tùy tiện suy đoán ra những giả thiết ngớ ngẩn.

Nhưng vào lúc này, việc Đàm Trình nên lo lắng không phải là chuyện này, mà là tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên giữa đêm.

Âm thanh này không nhỏ, nó càng được khuếch đại hơn tại thôn Ninh Hóa vốn yên tĩnh vào ban đêm này, mặc dù cảnh sát không được phép lên núi nhưng cũng có nhiều cảnh sát không sợ chết mà đến gần, như gã Khương Bình kia chẳng hạn.

Nếu bị phát hiện đang ở dưới mộ, Đàm Trình không nghĩ họ sẽ dễ dàng bỏ qua.

"Tiếng nổ mạnh là sao vậy?"

Đàm Trình nhìn Túc Cảnh Mặc đang chăm chú nghe động tĩnh ngoài mộ, thấp giọng hỏi.

Bên ngoài mộ, sau tiếng nổ mạnh cũng không nghe tiếng gì khác, thính giác của Túc Cảnh Mặc vốn đã nhanh nhạy, sau khi thành quỷ hồn y càng nghe được vô số thứ người thường không thể cảm nhận được. Sau khi tiếng nổ kia tan đi, rất nhiều oán quỷ mấy trăm năm đã biến mất...

Nhưng mà chỉ biến mất một phần nhỏ thôi...

Ở trong mộ có thể nghe loáng thoáng được tiếng người đang nói chuyện, nhưng lát sau tiếng nói xa dần như là đang rời khỏi đây.

Nhóm người này khác với đạo sĩ chuột tiên lần trước, bọn chúng thật sự biết một chút tài phép, mấy ngày liên tiếp Túc Cảnh Mặc cũng phát hiện bọn chúng đang từ từ thanh trừ oán quỷ, mở đường vào đại mộ.

Không biết nghĩ tới cái gì, Túc Cảnh Mặc cười nhẹ.

"Không có gì đâu, không ai có thể vào Đại mộ này..."

Tuy nhiên, lời nói còn chưa dứt thì Túc Cảnh Mặc xoay người lại sửng sốt một chút, có điều y dường như không chú ý đến ánh mắt của Đàm Trình đang chăm chú nhìn mình, y mỉm cười nói.

"Sợ là đã đến giờ Dần, có lẽ... ngươi nên trở về."

"A? À đúng rồi...Tôi phải đi..."

Tiếng nổ mạnh qua đi, Khúc Chí Văn vốn tưởng rằng bọn trộm mộ sẽ tiến hành bước tiếp theo, không ngờ chưa đến mười phút bọn chúng đã đi trở ra ngoài.

Túm Khương Bình bên cạnh đang muốn nhảy lên tìm hiểu chuyện gì xảy ra đến một bụi cỏ um tùm, Khúc Chí Văn đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.

Trong núi sâu không có đèn, may mắn là nhờ vào ánh trăng sáng mà Khương Bình vẫn cò thể nhìn thấy có vài người bước ra từ đường hầm thông vào ngôi mộ.

Có khoảng năm người, không thấy rõ mặt, chỉ có thể lờ mờ thấy tất cả đều đeo balo lớn, mặc áo liền quần màu đen, không cần đoán Khương Bình cũng biết đây là một đội trộm mộ.

Khương Bình đã trải qua quá nhiều vụ án, cũng biết bọn trộm mộ không đơn giản đi tay không, thậm chí hắn còn biết vài đội trộm có trang bị cả vũ khí súng ống đạn dược, tiếng nổ vừa rồi chắc chắn cũng do bọn chúng làm ra, có cả thuốc nổ, dĩ nhiên không dễ đối phó...

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢOnde histórias criam vida. Descubra agora