Chương 9

96 8 0
                                    

Thân là nhà nghiên cứu khảo cổ, đặc biệt là nghiên cứu lăng mộ như bọn họ thì có cái gì mà chưa từng thấy qua?

Xem thi thể thối rửa như là bảo vật mà rửa sạch từng li từng tí, hoặc là cẩn thận tìm kiếm chút gì đó còn sót lại trong quan tài người chết mà thịt máu đã sớm tan thành đất bùn.

"Mai táng phải chọn nơi có sinh khí. Khí nương theo gió thì tản mạn, gặp nước giới hạn thì dừng. – Trích Táng Thư". Nhiều năm học tập đủ để Đàm Trình tin tưởng ngành học phong thủy, nhưng ma quỷ thì cậu vẫn không tin.

Theo góc nhìn của cậu, quỷ thần chẳng qua chỉ là do sức mạnh của con người không đủ để chống chọi với sức mạnh thiên nhiên, đối với sức mạnh kỳ dị sinh ra sợ sệt và mê tín, nên đã miêu tả ra ma quỷ để giải thích. Mặc dù Lý Quốc Hiền đã từng nói qua, là một nhà khảo cổ thì đối với việc này nên có kiêng có lành, nhưng không có một sinh viên nào nghe lời.

Nhưng cảnh trước mắt đã đánh tan quan điểm của Đàm Trình.

Đêm đã khuya mà yên tĩnh đến rợn người, nhưng loại yên tĩnh này không được tự nhiên.

Nhìn những ngón tay trắng bệch kia, Đàm Trình đột nhiên nhớ đến thi thể đã chết 10 ngày mà cậu tình cờ thấy lúc đến gặp một người bạn làm pháp y, nó cũng trắng như vậy. Lúc ấy cậu chẳng thấy sợ, vì cậu quan niệm người không còn sống thì thi thể chỉ là một loại đồ vật.

Nhưng giờ phút này, thấy những ngón tay trắng bệch phát ra những tiếng kin kít, Đàm Trình rét lạnh trong lòng.

Cố hít sâu một hơi, Đàm Trình lại nín thở đi từng bước tới và im lặng quan sát động tác của "Trương Hiểu Mai", thật ra cậu vẫn là không biết làm cách nào để cứu Ngô Hải, nhưng ít nhất phải kéo được cậu ta vào lại bên trong.

Càng tiếp cận gần hơn, Đàm Trình càng phát hiện ra điều kỳ lạ, ở trong màn đêm dù cho có đeo mắt kính thì cậu cũng không nhìn thấy rõ ở khoảng cách xa, nhưng khi tiến gần hơn, cậu phát hiện tay của 'Trương Hiểu Mai' thay vì nói là đẩy Ngô Hải về phía trước, không bằng nói... cô ta chỉ là nắm lấy quần áo của Ngô Hải chứ không có hành động nào.

Trên gương mặt không chút cảm xúc nào bây giờ thể hiện rõ sự đau khổ giãy giụa, nhưng rất nhanh biến mất, trở nên dữ tợn đáng sợ! Nhưng nháy mắt Ngô Hải đã đứng cheo leo trên thanh rào chắn cao một mét.

Đàm Trình không biết giữa Trương Hiểu Mai và Ngô Hải đã xảy ra chuyện gì, nhưng tiềm thức nói nếu bây giờ không kéo cậu ta lại e sẽ muộn mất! Đàm Trình mặc kệ ánh nhìn chết chóc của Trương Hiểu Mai, vội chạy lên ôm chặt lấy chân của Ngô Hải lôi xuống, thừa dịp lúc Trương Hiểu Mai còn chưa kịp phản ứng thì cứu cậu ta, nhưng dù cậu làm thế nào cũng không thể làm cậu ta động đậy.

Cùng lúc đó, cánh tay trắng bệch kia túm lấy vai Đàm Trình, mang theo một sự lạnh lẽo rợn người xuyên thấu qua quần áo, xuyên thấu qua làn da truyền tới trong cốt nhục, và truyền tới tận trong linh hồn...

Cánh tay lạnh ngắt túm Đàm Trình đã cứng đờ xoay lại, để cậu nhìn thấy rõ hình ảnh quỷ hồn.

Trương Hiểu Mai đã không còn là hình dáng thuần khiết như lúc đầu, hai con mắt của cô ta lồi ra như sắp rớt khỏi hốc mắt, toàn bộ đầu vỡ vụn và bẹp một nửa, máu chảy ra đỏ lòm xen lẫn những mảng não trắng mờ khiến Đàm Trình buồn nôn.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢWhere stories live. Discover now