Chương 53

45 6 0
                                    

Gã đàn ông có vẻ rất khinh thường Lý Quốc Hiền, gã liếc nhìn Đàm Trình và Ngô Hải một cái nói.

"Tụi mày chắc chắn sẽ không biết, loại người như Lý Quốc Hiền sao có thể để chuyện này lọt ra ngoài."

Nói đến đay, gã trung niên không có ý định tiếp tục nói chuyện, gã nhìn dãy núi bên kia rồi đột nhiên nở nụ cười nói.

"Chậc chậc, tính ra tụi mày thật đáng thương, lại bị lão ta lợi dụng. Nhưng dù vậy tao cũng không thả tụi mày ra được, tên Lý Quốc Hiền đó sẽ..."

Gã khựng lại một lúc rồi tiếp tục nói.

"Lão Lý Quốc Hiền biết chuyện đại mộ này là một việc ngoài ý muốn, không thể để thêm nhiều người biết hơn nữa."

"Ý ông là gì?"

Đàm Trình nhìn xung quanh ngọn núi hoang vu này, nếu chúng giết hai người bọn cậu thì e là khó ai có thể biết được.

Không biết cậu và Ngô Hải có thể trốn thoát được hay không?

Đường Kiệt dường như đoán được Đàm Trình đang nghĩ gì, gã đột nhiên nói.

"Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, có sau người tụi tao ở đây thì không thể trốn được đâu."

Gã vừa dứt lời thì mấy người liền sấn tới gần Đàm Trình và Ngô Hải, nâng vũ khí lên, nếu cả hai có động tác gì thì chúng sẽ động thủ ngay lập tức.

"Chúng tôi chỉ nghe Lý Quốc Hiền nói, sau đó lại đây thăm dò mà thôi, cụ thể thế nào chúng tôi cũng không biết mà!"

Liếc mắt sang một gã đang cầm mã tấu, Đàm Trình nói.

"Các người thật sự muốn giết chúng tôi sao?"

"Giết hai đứa mày rất dễ dàng, chẳng ai biết tụi mày chết ở đây, tìm được thi thể cũng phải 1, 2 tháng sau, lúc đó cũng bị thú rừng gặm sạch rồi, không thể biết được mày bị chúng tao giết."

Một tên trông khá trẻ cất lời, móc trong túi ra một bao giấy. Gã đàn ông trung niên tiếp tục nói.

"Nhưng mà tao nghĩ, tụi mày có học khảo cổ, chết thế này thì có chút đáng tiếc."

"Vậy các người muốn sao?!"

Ngô Hải thiếu kiên nhẫn, cả giận nói.

"Mẹ nó ngon thì nhào vô ngay luôn đi!"

"Ngô Hải!"

Đàm Trình thấy Ngô Hải như vậy, vội vàng túm chặt lấy cậu ta. Cậu và Ngô Hải đánh với sáu gã đàn ông mang vũ khí, chắc chắn không dễ xơi. Đàm Trình cũng không phải không nóng nảy, cậu cũng đang cố gắng nghĩ ra biện pháp chạy trốn.

Những kẻ này đến giờ vẫn chưa động thủ, mà vừa nãy gã đàn ông kia nói giết hai cậu thì đáng tiếc, Đàm Trình nghĩ bọn chúng đang muốn cả hai làm gì đó.

"Mấy người muốn chúng tôi làm gì?"

Gã đàn ông bật cười khi nghe Đàm Trình hỏi như vậy, gã nói.

"Mặc dù mày đeo mắt kính nhưng mắt cũng tinh thật đó."

Nói đến đây, gã chỉ chỉ ngọn núi bên kia.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢWhere stories live. Discover now