Chương 58

47 6 0
                                    

Khúc Chí Văn đột nhiên nhắc tới người họ Trần khiến biểu cảm trên khuôn mặt của Giang Ba thay đổi.

"Sao mấy người lại biết anh ta?"

Nhìn thấy vẻ đề phòng của Giang Ba, Túc Cảnh Mặc khẽ cười nói.

"Nghe Đàm Trình nói qua về ngươi, vốn tưởng rằng ngươi là một người quả cảm đầy hứa hẹn, nhưng vừa nhìn đã biết, ngay cả khi chết đi ngươi cũng chẳng biết chuyện gì, đúng là cả đời chỉ biết làm con tốt thí cho kẻ khác."

Giang Ba đã biến thành quỷ, dĩ nhiên có thể phân biệt được ai là người ai là quỷ, mà người đàn ông trẻ tuấn lãng đang nói chuyện với anh ta, tuy miệng thì cười cười nhưng quanh thân lại mang oán khí đậm đặc làm Giang Ba cảm thấy sợ hãi. Nhưng, ác quỷ này có nhắc đến Đàm Trình? Hắn ta quen với Đàm Trình?

"Cái... cái gì... tốt thí? Mà anh quen Đàm Trình sao?"

"Giang Ba, sợ rằng anh đã bị người ta lợi dụng."

Ý bảo Túc Cảnh Mặc đừng nói nữa, Khúc Chí Văn chăm chú nhìn Giang Ba nói.

"Sau khi anh chết, trong đội khảo cổ cũng chết thêm hai người..."

Còn thêm hai người nữa chết?

"Cái gì? Tại sao tôi lại chết như thế này!"

Khuôn mặt vốn đã xám đen của Giang Ba trở nên đáng sợ hơn, anh ta nóng nảy đưa tay định túm lấy vai của Khúc Chí Văn, nhưng đôi tay lại như xuyên qua không khí.

Khúc Chí Văn đăm chiêu nhìn Giang Ba đang thẫn thờ nhìn lại đôi tay của mình nói.

"Hiện giờ anh chỉ giống như linh hồn của người vừa chết, không có quỷ khí, cũng không phải người sống, nên anh không thể chạm vào tôi..."

Nói tới đây, Khúc Chí Văn dừng một chút hỏi.

"Giang Ba, anh thắc mắc tại sao chúng tôi biết người họ Trần đó đúng không?"

Tuyệt vọng buông tay xuống, Giang Ba hừ lạnh một tiếng nói.

"Tôi chỉ nhắc đến anh ta duy nhất trong nhật ký... cậu hẳn là biết được từ người nhà của tôi."

"Phải, trong nhật ký của anh có nhắc đến, hơn nữa, cảnh sát phụ trách vụ án này đang nghi ngờ anh ta là hung thủ gián tiếp hại chết anh..."

"Hung thủ?!"

Giang Ba cười lớn giống như nghe được chuyện vô nghĩa, nét mặt trở nên dữ tợn hơn nói.

"Cậu có biết tôi chết như thế nào không?! Không có người nhưng tôi lại cảm giác như bị bóp cổ, không thể hít thở! Có cái gì lôi tôi xuống đường hầm, gặm cắn dương khí của tôi!"

Giang Ba lạc giọng gầm rú, nét mặt trở nên vặn vẹo đáng sợ.

Đối với hầu hết con người, cái chết là một thứ gì đó tối tăm và vô định, đầy sự tuyệt vọng, thống khổ vả đau thương. Nó chấm dứt sự sống, chấm dứt ý chí, cũng chấm dứt mọi hy vọng và khát khao. Hầu hết mọi người đều cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi khi đối mặt với cái chết.

Giang Ba cũng như thế, sau khi biết anh ta đã không còn có thể tồn tại trên thế gian, sự tuyệt vọng như thủy triều lật úp xuống, làm anh ta không thể đứng vững, làm anh ta hận thù sự bất công trong cuộc sống, đến nỗi những gì Khúc Chí Văn nói anh ta cũng không thể nghe lọt.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum